"Anh đã có bạn trai chưa"- tôi vẫn tò mò về câu hỏi mà anh từ chối trả lời hôm đâu tiên gặp mặt.
"Tôi đã có rồi"- anh trả lời không chút nhập ngừng, "em có còn gì thú vị hơn muốn hỏi tôi không"
Tôi có chút hụt hẫng với câu trả lời của anh. Tôi lơ đãng nhìn ra cửa kính ô tô.
"Vậy chắc bạn trai anh cũng hay ngồi ở vị trí này hả"- tôi cố gắng tìm câu hỏi để thoát khỏi bầu không khí kì quặc này.
"Đúng, đã từng rất thích ngồi đó"- anh trả lời trong khi tập trung lái xe
"Đã từng? Ý anh là sao? Không phải người ấy đã gặp phải chuyện gì?"- tôi có chút lo lắng
"Đừng nói linh tinh"- anh có vẻ không vừa ý, "chỉ là chúng tôi chia tay, vậy thôi"
"Tại sao lại chia tay vậy? Không phải anh quá đẹp trai sao? Hay là vì không còn hợp nhau nữa?"- càng lúc tôi càng thắc mắc.
"Thứ nhất tôi không quá đẹp trai. Thứ hai, chuyện này dừng ở đây"
Tôi vừa bực mình vừa hụt hẫng."Cái này đọc thế nào . . . Kuan lai . . . Giống như tiếng Đài Loan vậy" - tôi thắc mắc khi nhìn thấy dòng chữa trên con gấu bông trước mặt.
"Đọc là Guan Lin và đó đúng là tiếng Đài Loan"- anh lên tiếng
Sao lại có người đặt tên gấu bông bằng tiếng Đài Loan cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kangx2] Mặt trời
FanfictionKang Dong Ho là giáo viên dạy thanh nhạc, Kang Daniel là một thực tập sinh. Chuyện xảy ra khi cậu bé tóc hồng Kang Daniel muốn tán tình người thầy của mình. P/s: mình có Like Fanpage của Hổ béo trên fb và có thấy một bạn gợi ý couple này. Mình nghĩ...