Đêm qua tôi thực sự nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện với Guanlin. Điều này làm tôi ngủ không thoải mái, nửa tỉnh nửa mê.
Tiếng chuông điện thoại sáng sớm làm tôi giật mình. Điện thoại của anh.
"Anh muốn gặp em một chút có được không?" - giọng anh thực sự rất ngọt ngào, "nếu không phiền thì anh sẽ đến đón em"
***
Nhìn anh vẫn luôn điển trai như mọi ngày. Có điều khác là hôm nay anh tươi tỉnh, lần đầu tiên tôi thấy anh cười, một nụ cười rất đẹp."Anh muốn đi ăn sáng, em muốn ăn gì?"
"Anh hôm nay có gì khác vậy?" - tôi vẫn chăm chú ngắm anh lái xe. " anh chưa bao giờ cười với em cả"
"Anh đâu phải là người khó gần" - anh vẫn tiếp tục cười tươi, "có vài chuyện tích cực thôi"
Anh thật biết cách làm người khác bị lay động.
"Cậu ấy đã gọi điện cho anh" anh kể hào hứng, "em có tin được là bọn anh đã nói chuyện cả đêm không?"
Tim tôi như ngừng đập.
Cái bầu không khí hạnh phúc anh vừa tạo ra, bỗng chốc trở nên tăm tối. Nhìn anh vui vẻ kể mà lòng tôi thắt lại. Đầu óc tôi trống rỗng. Câu chuyện anh kể với tôi, tôi không thể tiếp thu được.Anh là người đầu tiên thu hút tôi đến vậy. Ở cạnh anh tôi như tìm thấy thiên đường. Anh là tổng hợp của mọi sự đối lập: lạnh lùng nhưng rất tình cảm, bình tĩnh nhưng lại nhiệt tình. Cũng như lúc này, anh làm không gian quanh tôi trở nên tăm tối. Nhưng nụ cười của anh, thật sự làm tôi thấy bình yên, nụ cười ấy chiếu sáng tâm hồn tôi.
Tôi chợt nhận ra tôi hạnh phúc khi nhìn anh cười tươi như vậy, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bởi lẽ anh là mặt trời của tôi,ngày u tối nhất không phải là ngày bầu trời toàn những đám mây xám mà là ngày tôi không được thấy anh cười hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kangx2] Mặt trời
FanfictionKang Dong Ho là giáo viên dạy thanh nhạc, Kang Daniel là một thực tập sinh. Chuyện xảy ra khi cậu bé tóc hồng Kang Daniel muốn tán tình người thầy của mình. P/s: mình có Like Fanpage của Hổ béo trên fb và có thấy một bạn gợi ý couple này. Mình nghĩ...