chương 3

177 1 0
                                    

-Anh muốn tối nay em trở thành người của anh...sao hả?_ Aaron mỉm cười nhẹ nhìn Gui

-Chỉ có như vậy thôi đúng không?_ Ánh mắt kiên nghị của Gui không tỏ ra sợ hãi cô ngước lên nhìn Aaron_Được, nếu anh muốn ...

Aaron khẽ mỉm cười anh bế nhẹ Gui đặt lên giường từ từ cởi từng chiếc nút áo của Gui ra cho đến khi chiếc áo rơi nhẹ xuống đất...Aaron hôn Gui say đắm nụ hôn di chuyển từ môi xuống cổ ...nhưng...

-Tại sao em lại khóc...

Aaron lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt đang chảy xuống má Gui, anh tức giận đứng bật dậy lấy chiếc áo ném vào Gui

-Em về đi!

-Anh...._Gui cầm lấy chiếc áo mặc vội vào

-Hãy về trước khi anh đổi ý,...yên tâm đi ngày mai mọi họat động của Wu thị sẽ trở lại bình thường...về đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa..._Aaron quay mặt đi không thèm nhìn lấy Gui vì anh không muốn cô thấy giọt nước mắt đang rơi xuống của anh...

Gui đứng nhìn Aaron từ phía sau lúc này trong lòng cô chợt cảm thấy đau nhói, từ sau lưng Aaron cô cảm nhận được sự cô đơn...đã có lúc cô căm ghét con người này nhưng bây giờ tại sao lại muốn ở gần anh ta đến thế?

-Cám ơn anh!

Gui cuối nhẹ đầu xuống rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng Aaron, tiếng cửa đóng lại cũng là lúc Aaron không còn trụ vững ngã khụyu xuống...

-Anh làm tất cả chỉ có thể đổi lại lời cám ơn của em sao?

Sau tối hôm đó, mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó Wu thị đã họat động bình thường Gui cũng tiếp tục cuộc sống sinh viên của mình nhưng đôi khi cô lại đến công viên mà lần đầu cô gặp Aaron như muốn chờ đợi điều gì đó...Còn Aaron kể từ hôm đó anh không còn liên lạc hay có bất kì hành động gì nữa...

-Mưa lớn quá!_Ông Wu vén nhẹ tấm rèm cửa sổ khẽ nói

-Vậy sao?_ Gui tiến lại gần nhìn ra bên ngòai cửa sổ ánh mắt cô buồn bã dường như nó đang gợi cho Gui nhớ cơn mưa định mệnh ngày nào...

Thấp thóang ở một góc khuất có ai đó đang đứng nhìn lên căn biệt thự nhà Gui, ánh mắt người đó cũng thật là buồn...mưa lớn như vậy nhưng anh ta lại đứng dầm mưa chỉ để được nhìn thấy người con gái mình yêu dù cho chỉ là chiếc bóng...

-Aaron!_Gui chợt thốt lên khi cô thấy thấp thóang một bóng người, cô mở cửa cầm chiếc ô chạy ra cổng ...đưa mắt tìm kiếm rất lâu nhưng không thấy một ai_ Chắc mình đã nhầm rồi...mình làm sao vậy? Sao lại nhớ đến anh ta.

Hai ngày sau đó, khi Gui đang ăn cơm tối cùng bà mình thì có điện thọai reo và đầu dây bên kia là quản gia của nhà Aaron....

-Biệt thự Yan gia:

-Wu tiểu thư chào cô, tối rồi mà vẫn còn phiền cô_Lão quản gia cuối nhẹ xuống tỏ ra hơi ngại.

-Không sao đâu ạ!Anh ấy sao rồi?_Gui vừa đi theo quản gia đến trước cửa phòng của Aaron

Quản gia lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng Aaron ra vì mấy ngày nay anh luôn khóa cửa nhốt mình trong phòng không cho ai vào...

[Longfic] Em chỉ Có Thể Là Của AnhWhere stories live. Discover now