Phần 4: Tiếp Cận 💚

1K 50 2
                                    

Đến phần thi Sói và Cừu, Lộc Hàm ta hết lần này đến lần khác mưu mô hãm hại Gia Nhĩ kia một cách không thương tiếc, đến nỗi cậu phải thốt lên đầy oán trách.
- Em có làm gì đâu, sao Lộc caca cứ nhắm vào em, em đây uống no bụng nước bùn luôn rồi này.
Khải Khải tiến lại gần mà nhỏ tiếng, bảo cậu im lặng đừng nháo nữa.
- Nếu cậu muốn sống đến màn chơi cuối cùng thì nên về nhà lấy não đi.
Đến phần Nhiệt Ba ra bắt cừu, Lộc Hàm nhanh chóng lườm những con người ở đây như kiểu, em ấy té một lần em tính xổ với mấy người. Mọi người chỉ biết khóc ròng thôi.
- Nhiệt Lang... Nhiệt Lang... Mấy bước nào???
- 10 bước
Những con cừu dần dần mà tiến tới, Lý Thần nhanh trí lấy bùn tạo sóng âm giả lừa gạt Nhiệt Lang, mắc mưu nhưng Nhiệt Ba càng hăng sức mà vây bắt Giả Linh và Đặng Siêu, vì dù sao cũng là con gái, sức có giới hạn, cô té đến vài lần, rồi lại đứng lên, ây dô đại nhân của chúng ta đang sót lắm đó ạ. Lộc Hàm còn vài bước thôi là lên đến bờ vậy mà cậu té ra, té rất tự nhiên nha, té đến cười toạt cả miệng, phía hậu cần trên bờ
- ..... Câm Lặng
Wang Jason kêu gào, cỗ vũ các kiểu nào là.
- Thịt Ba tỷ cố lên!!! Tỷ giỏi quá...
Trịnh Khải, Trần Hách chỉ biết lắc đầu thôii, vừa lên bờ thì mọi người được nghỉ ngơi một lát, thay đồ cho sạch sẽ đó mà. Tổ Lam vừa cởi áo ra vừa nói.
- Mọi người xem, mắt của tôi đây sắp đui mù rồi, tròng đen sắp rớt ra luôn rồi.
Ôi chao cái màn té giả đến 100% đó mà cái con nai này cũng diễn cho được, cậu vừa ngồi xấy tóc vừa đắc ý, lâu lâu lại ôm lấy gương mặt cười đáng yêu. Mấy anh đây đều làm bộ dạng rùng mình, Wang Jason đi ra khỏi nhà tắm liền hỏi mọi người đang nói cái gì, tiến lại muốn xấy tóc thì Lộc Hàm buôn tay cho máy rơi tự do xuống chân cậu nhóc.
- A...A.. Cái chân của tui. Gia Nhĩ rên rỉ ôm lấy chân thổi thổi.
Tụi anh đây chỉ biết lắc đầu một cái, Lộc Hàm bước ra khỏi phòng mắt láo liên tìm tiểu bảo bối, anh đi ngang qua phòng nữ nhưng không nghe tiếng Nhiệt Ba, anh liền xuống phòng ăn, quả nhiên, Ba Béo đang từ từ giải quyết nốt cái bánh cuối cùng, một bàn tay nhanh chóng lấy cái bánh trên bàn đó giơ lên cao, bình thường cô mang giày cao chút nên khá là cao, còn bây giờ là chân trần nên khá thấp hơn anh. Anh nhìn cô liền hạ giọng.
- Em đã ăn bao nhiêu phần???
Cô với với tay, chồm lên giựt lại, giọng đầy oán trách.
- Trả cho em!! Trả đây!! Trả cho em đi mà
Anh đây là còn ghim vụ hồi sáng, nên có hơi tức giận liền để bánh xuống bàn, nhanh tay khoá tay Nhiệt Ba lại kéo cô sát lại phía tủ, giở giọng tra khảo.
- Bánh em nhai từ qua giờ em nhai đi nhai lại, ăn cả 2 hộp là ai mua giúp em.
- Lộc Hàm. Cô e dè
- Ngon như vậy, anh xin em ăn, em còn ôm khư khư trong người bảo là gì nhỉ?? Đây là bánh tươi của Hàng Châu rất nổi tiếng, anh ăn mất một cái em đau lòng lắm. Anh diễn lại y chang cái bộ mặt cầu xin của cô
- Em... em... A, Hàm đau đau... Cô vùng vằn
Anh hơi nới lỏng tay cho cô nhưng cô đừng có hòng mà chạy, anh đây vẫn chưa hỏi xong. Anh đưa mặt mình sát lại tai của cô, nói thỏ thẻ, từng hơi thở của anh cô đều cảm nhận được.
- Vậy mà em lấy bánh đó, không chút do dự đem cho tên ngổ ngáo VƯƠNG GIA NHĨ.
Cô hơi rùng mình cô và anh là đang đứng rất sát nha, mặt anh cũng rất gần, tim cô, thân thể, đến lục phũ ngũ tạng muốn chạy tung ra ngoài rồi. Mặt cô dần đỏ lên, thấy anh sơ hở liền toang vùng ra. Nói ấp úng.
- Hàm... Hàm tại em ấy là em ấy xin xỏ em, không phải tại em!!!
Vừa thoát khỏi con nai đội lốt cáo đó cô trả lơiôxong liền mở mạnh cửa bỏ chạy, chân tay đều loạng xạ cả lên rồi. Anh dựa lưng vào tủ nhìn cô chạy, chỉ là đe doạ cô tí thôi mà đã sợ đến thế rồi sao, không sao cả bản tính cô vốn như vậy cứ từ từ sẽ chấp nhận cho anh bước vào cuộc sống cô, không vội không vội. Anh từ từ bước ra như không chuyện gì, nhưng miệng cứ cười suốt, Nhiệt Ba thì cứ đứng ngồi không yên, đầu óc cô cứ lơ lửng, anh làm sao vậy chứ có cái bánh cũng tiếc với cô sao, nhưng cô sao thế này, anh chỉ là đứng gần cô một chút tim cứ đập liên hồi không thôi, cô ôm lấy ngực mình. Cảnh Điềm thấy vậy liền hỏi.
- Em sao v?? Không khỏe hả??
- Mặt em sao đỏ như áo chị vậy?? Giả Linh quan tâm.
Cô liền nói không sao chạy một mạch về phía Tổ Lam thoát khỏi 2 con người này.Trò chơi cuối là cướp quạt, anh chẳng quan tâm 2 bà chị sống chết thế nào liền cứ đi tìm Nhiệt Ba, miệng lẩm bẩm gọi tên cô nhưng chưa thấy cô thì đã thấy Gia Nhĩ đang tòn ten trên bậc thang leo, anh không ghét cậu nhóc này, cậu đáng yêu vậy mà sao mà ghét, nhưng thù không thể bỏ qua bước lại hù doạ cậu ta một lát vậy, sao khi hành cho cậu nhóc đó một trận thì liền đi tìm tiểu béo béo, cậu sợ gặp phải 2 ông cáo già kia cô chỉ từ chết tới bị thương, mà không phải 2 con cáo phải nói là một cáo già, một trâu đen, còn anh là cáo tơ cơ. Loanh hoanh một vòng liền gặp Nhiệt Ba đang phá phách gì đó, anh thập thò nhẹ nhàng bước lại, cô phát hiện quay đầu, 2 mắt à không 4 mắt nhìn nhau, tay đặt sau lưng sợ cô ngã, Nhiệt Ba nhanh chóng lấy lại tinh thần bỏ liền bỏ chạy.
- Cẩn Thận.. cẩn thận. Anh làm sau nỡ bắt cô chứ chạy vậy té rồi sau
- Em đã đến đây rồi, anh còn bắt em sau Lộc Hàm!!!
Anh thua cô, cô thế làm sao mà anh dám bắt nạt, liền ngoan ngoãn tha mạng cho cô, đến nỗi bị cô kéo lê cũng cười ngây ngốc.
- .... Mọi người chỉ câm lặng.
Tất cả anh em trong đoàn chỉ nói lên 2 chữ.
_THÊ NÔ_

Chỉ Yêu Mình Em 💜💜💜 [Luba]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ