Phần 16: Ngựa gỗ🐎

698 33 8
                                    

Hai người cùng nhau đi thêu thuyền thưởng thức phong cảnh nhưng lại không thuê được, thuyền đông, người chật. Cuối cùng không thể đi được. Cô bèn nhảy cẩng lên trước mặt anh trêu ghẹo.
- Lộc Lão Gia, sao nào?? Không phải hứa đưa tiểu nữ chèo thuyền, hứa thêu cả khu này cơ mà!!

Anh tức muốn thổ quyết, may cho cô đây là chổ đông người khôg thì chết với anh, thế là cuối cùng hai người quyết định đi ăn, đi uống, rồi lại đi lòng vòng cho hết ngày. Phúc Kiến quả thật khá yên bình, buổi chiều nhanh chóng buông xuống, cô và anh lại ngồi cùng trên một chiếc ghé được đặt ven sông, như bao tình nhân khác, họ cùng ngồi nhìn lên trời những con diều. Cô dựa đầu vào anh, nhẹ nhàng nắm tay anh rồi nói.

- Sau này khi em và anh già rồi chúng ta buổi chiều nào cũng cùng nắm tay đi dọc bờ hồ này, nhìn những đứa trẻ thả diều được không??
- Tại sao không phải bây giờ?? Anh vén tóc cô, sau lớp khẩu trang.
- Vì bây giờ anh là Lộc Hàm, còn sao này là Lộc Gia Gia. Cô ghẹo anh, cô muốn tránh trả lời anh.
- Còn giỡn sao?? Lên anh cõng em về nhé!! Anh đứng dậy xoa đầu cô.
- Không được, lưng anh không được khoẻ!! Cô liền gạt tay anh ra.

Anh không nói không rằng quỳ xuống, nhấc bổng cô lên lưng mình, cô bất giác có cảm giác rất an toàn, hơi ấm từ tấm lưng của anh khiến cô không nuốn rời. Cô vòng tay siết lấy cô anh. Hai người đi đến một khu vui chơi thì dừng lại. Anh hạ cô sớm.

- Em muốn vào chơi không?? Anh cười với cô.
- Vào làm sao, leo hay chui?? Đã 11h đêm rồi đó anh hai?? Cô chu môi bất bình.
- Chơi giờ này không ai làm phiền chúng ta!!

Anh nói rồi đến gần chỗ gác cổng to nhỏ gì với anh bảo vệ rồi tháo khẩu trang ra. Xong rồi quay về phía cô, bước lại gần bảo.

- Đại cưa đây rất tốt cho anh và em 30p chơi thoả thích?? Vào nha??
- Thật hay đùa vậy?? Làm sao anh xin được vậy?? Nhờ mặt đẹp à?? Cô khó hiểu.
- Không vào thì về. Anh làm hành động xoay đi
- Vào mà!! Cô liền nắm lại, dắt anh đi.

Cô loay hoay vào lượt mất hơn 5p, anh liền mất kiên nhẫn chờ cô.

- Mất 7p rồi, em không muốn chơi sao?? Anh gõ trán cô.

Cô không quan tâm cứ đi lòng vòng, anh phải chạy theo cô, cuối cùng thấy cô dừng lại ở vòng quay ngựa gỗ, gương mặt phảng phất chút buồn.

- Lúc nhỏ, baba và mama rất hay đưa em đến đây chơi, nhưng rồi, em phải học múa, đầu tư học hành đến cả những trò chơi thế này em đều quên mất rồi!! Cô nhìn anh
- Vậy anh thay baba em đưa em chơi vậy!!

Anh nói rồi bế cô ngồi lên con ngựa gỗ đó, ma xui thế nào anh cũng ngồi cùng cô, liền ôm ấy eo cô.

- Sẽ gãy con ngựa này mất, anh cút xuống đi!! Cô gỡ tay anh ra.

Anh cứng đầu ôm eo cô chặt hơn, bấm nút cho vòng quay đó quay, từ từ chậm rãi, tiếng nhạc êm tai vang lên, môi cô cong lên, cười tươi.

- Cảm ơn anh!! Lộc Hàm!!
- Sau này gia đình chúng ta không thể ngồi trên con ngựa nhỏ này được!! Giọng có chút nghiêm túc.
- Dạ?? Cô khó hiểu
- Anh cưới em về sẽ giúp em '' sản sinh'' bảo bảo. Nếu nó là nam, anh sẽ đạp nó xuống khỏi con ngựa này??
- Sao?? Cô hơi quay đầu
- Nó là nam, em nhất định sẽ thương nó hơn thương anh, nên anh phải ngăn cách nó đến gần em!! Anh vuốt má cô.
- Vậy là nữ thì sao?? Cô cười gian nhìn anh.
- Anh sẽ đạp em xuống!!
- Gì chứ?? Cô tức giận vùng vằn.
- Vì anh yêu nó, đơn giản rằng nó sẽ có gương mặt giống em!!

Cô liền hạnh phúc trong lòng, sau khi hai người chơi xong liền rời khỏi công viên trò chơi. Cảm ơn bảo vệ, anh lại tiếp tục cõng cô đi đến chỗ gửi xe, trong xe anh vẫn cứ chạy một tay, vì tay còn lại để nắm lấy tay cô. Anh sợ vuột ra cô sẽ chạy mất. Đối với cô cũng vậy, cô không thể nào thiếu anh trong cuộc sống này nữa. Cô yêu anh!! Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lệ Mộc Lạp Đề này Yêu anh!!!

Chỉ Yêu Mình Em 💜💜💜 [Luba]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ