Phần 7: Đau lòng 💘

854 38 5
                                    

Ánh sáng hiu hắt rọi vào căn phòng, do hôm nay chiều mới quay phim nên cô ngủ thêm lát lửa, thì chợt bừng tỉnh cô nhớ đêm qua cô đã chung chăn gối với tên Tiểu Lộc đó, liền quay qua nhưng không thấy ai bên cạnh hết. Cô lơ ngơ ngồi dậy vò đầu bức tóc, thì cô thấy trong phòng có bong bóng khắp nơi, nghe mùi thơm từ dưới bếp, áo sơ mi trắng lại đeo tạp dề, nhưng điều này lại càng khiến anh thêm đẹp. Cô lên tiếng.
- Anh làm gì nhà em thế???
Anh không trả lời cô, từ từ bước tiến lại gần cô, ghé sát lại gần cô, thả từng lời nói vào tai của cô.
- Chuyện hôm qua em thấy thế nào?? Đồng ý hay từ chối??
Cô đỏ bừng tai từ từ lùi lại, cô không biết phải trả lơì anh thế nào, cô thấy mình không xứng với địa vị của anh bây giờ, fan của anh.không thích cô, cô không muốn vì mình mà anh phải đánh mất nhiều thứ như vậy, cô nói run rẩy.
- Em.. xin.. lỗ...i!!!
Không để cô nói tiếp, anh nhanh chóng chặn miệng cô lại, môi anh dần chiếm hữu lấy môi của cô, không điên cuồng giống hôm qua, anh hôm nay nhẹ nhàng hết mức, anh ôm lấy eo cô, anh hôn lấy cô đến lúc cô không thể thở nữa thì anh từ từ buông cô ra, anh hơi cuối người xuống, đầu anh tựa lấy vai cô, giọng có chút thổn thức.
- Tại sao???
Bỗng anh thấy áo mình ươn ướt, anh khé ngước lên, cô đang khóc, cô như kiệt sức, cảm xúc có chút như bùng cháy. Cô như hét vào mặt anh.
- Anh còn tại sao gì chứ?? Anh lúc nào cũng hành động kì quái với em, anh xem em là gì vậy hả?? Ngang nhiên bước tới nhà em, không được sự cho phép đã hôn em, Lộc Hàm, anh yêu em?? Nhưng bản năng là chúng ta không thể, anh có hiểu không vậy??
Cô càng nói càng khóc to hơn cô càng đấm mạnh hơn vào người anh, anh chút mơ hồ không hiểu cô,.nhưng chợt nhận ra thì ra cô bị áp lực từ xã hội. Bị đả kích rất nhiều vì anh, ba Siêu đã từng nói với anh, em càng thể hiện tình yêu với em ấy, em ấy càng khổ nhiều hơn, anh đã phải từng kiềm nén vì cô rất nhiều, anh hôm nay dám nói lời yêu cô như thế vì anh đã tận mắt thấy cô tay cầm điện thoại khóc rất nhiều trong phòng chờ. Anh bây giờ muốn bước đến gần cô với tư cách là bạn trai chứ không phải là ANH TRAI. Anh ôm lấy cô mặc cho cô vùng vẫy.
- Anh biết, anh biết hết, anh biết em từ chối anh vì sao, nhưng anh không quan trọng gì hết nữa rồi, anh chỉ muốn em trả lời dứt khoát một câu, em có yêu anh hay không?? Một chút thôi củng được.
Cô rất mệt mỏi nhưng sao họng cô lại đau rát thế này tim càng quặn đau hơn, cô muốn nói không, muốn anh ra khỏi nơi này để cô yên tĩnh. Cô tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ và dứt khoát, cô nhìn thẳng vào mắt cô, nuốt nước mắt vào tận tim.
- Cho dù là có thì chỉ là đã từng mà thôi, anh về đi!! Tôi muốn nghỉ ngơi.
Tim anh như vỡ vụn ra, lòng anh thắt lại, anh nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô, lạnh lùng, anh vơ lấy áo khoát, vô tình một thứ thoát ra khỏi túi anh. Anh nhẹ nhàng nói.
- Giữ gìn sức khoẻ.
Anh quay lưng đi không thấy cô rớt 1 giọt nước mặt, trên môi cô thì vẩn mỉm cười, cô nói thầm.
- Chúc anh hạnh phúc nhé.Lộc Hàm!! Em yêu anh.
Cô khụy xuống nền đất lạnh, thấy hộp Lộc Hàm rơi liền nhặt lên, cô mở ra đó là chiếc nhẫn, nó màu trắng nhìn rất đơn giản, bên trong ghi 1 dòng chữ.
ANH YÊU EM
Cô bật khóc, giọng cô nghẹn ngào tay liền ôm lấy hộp đưa vào lòng, cô không thể vì tình yêu mù quáng mà đánh mất đi sự nghiệp của anh, cô không thể!! Bên ngoài mưa phảng phất một người con trai lơ đãng mà bước tâm hồn anh giờ không còn trong thể xác nữa rồi, anh không khóc, cứ thế mà bước, bước đi trong lạnh lẽo. Anh chợt dừng lại, nhìn lên phía phòng cô. Anh đứng rất lâu. Nước mưa hòa cùng nướt mắt, tim anh như đóng băng lại, cứ vậy khoảnh khắc đó có 2 con người nghỉ về nhau nhưng không thể chạm vào nhau được rồi!!

Chỉ Yêu Mình Em 💜💜💜 [Luba]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ