Phần 5: Ăn tối💙

976 42 1
                                    

Mọi người quay xong tập 6 thì cũng đã tối khuya, do khách mời ai nấy cũng đều bận việc nên tất bật ra về, đoàn anh em sau khi tiễn khách cũng uể oải ngáp ngắn ngáp dài, do hôm nay Lão Đặng có buổi phỏng vấn nếu không đã kêu gọi mọi người đi ăn, thế là ai cũng bận hết nên đành hoãn kế hoạch ăn uống lại. Lộc Hàm hôm nay không có lịch trình gì phải bay hết nên nán lại chờ Nhiệt Ba tẩy trang rồi về. Cô vừa bước ra phim trường đã thấy anh đứng đó, dáng người có chút thư sinh, gương mặt đẹp xuất thần, đôi mắt tuy đang dán vào điện thoại nhưng trong rất là hút hồn. Cô tự nhiên ngây người ra, rồi lắc đầu, vỗ lên trán một cái bốp, nghe tiếng động Lộc Hàm xoay người thấy trán cô đỏ ửng vội chạy lại.
- Em lại trúng tà sao, làm sao thế?? Anh vội sờ sờ trán cô
Cô nghoe nguẩy lắc đầu tỏ vẻ không sao. Cô hỏi anh.
- Sao anh còn chưa về??
- Anh chờ em. Anh ngọt ngào cười
Cô thoáng đỏ mặt, thật ra cô và anh rất hay về cùng, có lúc mọi người đi ăn rất là khuya, chưa thấy quản lí đến đón cô là anh chốp lấy cơ hội đưa cô về. Nên không có gì lạ lắm.
- Hôm nay chị Từ sẽ đến đón em đúng giờ mà anh về đi, muộn rồi tranh thủ về nghỉ ngơi!
Ting... ting.. điện thoại cô vang lên là chị Từ gọi.
- Nhiệt Ba, xin lỗi em chị đang qua rước em thì xe chị lại hư rồi, trời lại sắp mưa, em có thể tự về không???
- Xui vậy, được rồi mà em sẽ tự về, không sao hết ạ.
Khoé môi anh tự nhiên cười, Lão Trần làm việc khá tốt đấy chứ, hôm nay anh muốn đi ăn riêng với cô nên xua đuổi những con ruồi muỗi xung quanh, như con Cáo Đặng, con Trâu Lớn, cả con Báo kia,... anh còn đặc biệt nhờ Lão Cao năn nỉ chị Từ quản lí Nhiệt Ba đừng có qua đón cô ấy.
Cô ấy đang loay hoay tính đi taxi về thì anh lên tiếng.
- Em đi ăn không?? Anh đói bụng quá!! Gần đây có nhà hàng kia khá tốt, lại vắng không ai để ý đâu.
Cô cũng thật sự rất đói, quả thật muốn dụ tiểu tổ tông này thì chính là đánh vào con đường bao tử, cô muốn đi lắm nhưng lại hơi sợ bị trông thấy, dạo này anti của cô tăng lên đáng kể, vì cho rằng cô câu dẫn Lộc Hàm. Cô buồn chán muốn từ chối thì..
Anh gỡ nón của mình xuống đội lên đầu cho cô, hơi cúi thấp người xuống nhìn gương mặt cô. Nhỏ nhẹ nói.
- Thế này không ai nhận ra rồi nhé, đừng sợ, có anh đây.
Tim cô lại loạn nhịp vì câu anh nói, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại gật gù lẽo đẽo theo sau lưng anh, hai người cẩn thận dấu thân phận đi. Cô leo lên xe anh, rồi cài chốt an toàn, do đang còn hơi bấn loạn nên lại không cài vào được, anh liền cười rồi quay qua giúp cô. Gõ nhẹ đầu cô.
- Em làm sao thế?? Mặt đỏ thế?? Sốt sao??
Cô cúi ngầm mặt xuống, cô làm sao thế, làm sao thế, cô tự trấn an mình, rồi lên tiếng.
- Anh đừng trêu em, lái xe nhanh đi. Cô gạt tay anh ra
Anh vẫn chưa chịu thôi ghé sát mặt nhìn thẳng vào mắt anh, cô thật không chịu nổi tên Nai này cô lấy đầu mình mà đập vào đầu anh.
- A... Em muốn giết anh hả?? Đau quá
- Em đã nói đừng ghẹo em mà, anh không lái xe chở em đi ăn phải không?? Qua đây ngồi em lái!!
- Được rồi cô nương, để anh lái. Anh cười sủng nịnh
Trên xe cô kể anh nghe rất nhiều chuyện, cô không hiểu tại sao lại gần gũi anh như vậy vì anh có cảm giác an toàn hay sao, nhưng giờ cô không quan tâm lắm vì cô thật sự biết mình đã lở thật sự đem tâm tình gửi nơi anh rồi nhưng cô sợ anh không yêu cô mà anh chỉ xem cô là em gái.
- Wow, ngon quá. Mắt cô chớp lia chớp lịa vào bàn ăn.
- Em ăn từ từ không được sao, anh đâu ăn hết đâu. Anh lo lắng
- Sao anh ăn ít thế?? Cô vừa nói vừa nhai
- Vì anh nhường em ăn, giống như em nhường bánh của mình cho Gia Nhĩ vậy. Anh nhấn mạnh từng chữ
Cô biết chứ anh đây còn đang tức giận chuyện đó, nhưng cô không biết anh vì sao mà tức giận liền hỏi.
- Tại sao anh lại giận?? Cô liền đưa mắt nhìn anh ngừng nhai
Anh cũng bỏ ly nước xuống mà nhìn cô, nói từng chữ từng chữ.
- Cái gì là của anh, anh không có khái niệm chia sẽ cho ai hết.
- À...
Anh đây trả lời kiểu vậy rồi mà cô chỉ à thật muốn tức điên với cô ngốc này mà, sau khi cô ăn no nê thì liền đòi về, vê gần tới khách sạn cô ở thì bảo anh dừng lại, anh hỏi han.
- Sao vậy??
- Em tự đi bộ vào được rồi, cảm ơn anh. Hôm nay em rất vui
Bên ngoài đang phảng phất mưa, anh biết cô sợ gì, liền lấy áo khoác mình choàng lên đầu cô. Cười ôn nhu.
- Mưa đấy, cẩn thận cảm!
Cô cười cảm ơn anh lần nữa.
- Anh về cẩn thận nhé.
Cô bước ra khỏi xe, từ từ bước vào, bóng cô khuất dần, anh liền lái xe đi, tay đặt lên trán suy nghĩ. Anh cần sự trợ giúp từ các bô lão, anh liền lái xe đến điểm tập kết để báo tin hỉ cho các Lão.
Lộc Hàm đại nhân muốn tỏ tình cô!!

Chỉ Yêu Mình Em 💜💜💜 [Luba]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ