Chương 30: Lạc cảm

224 12 68
                                    

Sư Tử đưa tay gạt sạch nước mắt trên má. Ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhìn mình trước gương.

Hốc mắt vì khóc lâu mà sưng đỏ, tóc tai rối bù. Miệng trong vô thức nhẻn miệng cười một cái.


Là sự khinh bỉ tột cùng. Phải cô khinh bỉ chính bản thân mình. Yếu đuối!? Cô tưởng khái niệm đó đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí Hàn Sư Tử. Nhưng không, cô vẫn vậy. Quá mong manh và yếu đuối. Điều này làm cô rất không thích, và chắc chắn anh họ cô cũng vậy.

"Không, không bao giờ anh bỏ rơi em. Đừng bao giờ nghĩ đến nó, vì việc đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Trái tim Sư Tử le loi vài tia ấm áp. Ánh mắt cũng dịu dàng dần, ôn nhu mà ấm áp.

Phải, cô không bao giờ một mình. Anh Yết sẽ luôn bên cạnh cô, mãi mãi.

Đó là lý do tại sao cô nghĩ mình rất cần anh. Một bờ vai sẵn sàng cho cô ngã vào, một tấm lưng đủ rộng để cô dựa dẫm. Một cái ôm ấp áp sưởi ấm trái tim của cô. Bấy nhiêu là quá đủ với Sư Tử.

_Sư nhi!?

_Anh Yết!? Vào đi anh.

Thiên Yết nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nhìn bộ dạng của em gái không tránh khỏi đau lòng.

_Sư nhi, hôm nay anh..

_Anh lại định xin lỗi!? Lúc nào cũng thế. Tại sao anh lại dành hết mọi lỗi lầm về mình hả!? Em không dám chắc em có thể làm anh thấy hết đau khổ nhưng ít ra..Em vẫn ở đây, bên anh. Cùng nhau san sẻ mọi chuyện. Như vậy không phải rất nhẹ lòng sao anh!?


Nhìn cô em gái đang ôm lấy mình. Tim Thiên Yết như muốn nhảy khỏi lồng ngực.


Hạnh phúc quá!


Thứ chất lỏng chảy trên má Thiên Yết liền bị Sư Tử gạt sạch.

_Sư Tử, anh hiểu rồi. Vì đơn giản chúng ta là gia đình đúng không!?

Gật nhẹ đầu Sư Tử cười tít mắt..Vòng tay siết chặt lấy cơ thể rõ ràng rộng lớn hơn mình rất nhiều.

_Gặp được anh, em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em, rất cảm ơn anh.

Căn phòng đột nhiên im lặng.

Thiên Yết lại một lần nữa cướp lấy môi em gái.

Nụ hôn mãnh liệt ấy đã được Sư Tử đáp lại.

------

_Thiên Bình, mày sao lại ở đây.!?

Thiên Yết khó hiểu nhìn thằng bạn đang ngồi yên vị trên ghế sofa. Tay chỉnh lại mái tóc Thiên Bình cất giọng đều đều.

_Đến đón bạn gái đi hẹn hò, không cần mày quản.

_Bạn gái!? Nhưng tại sao lại ở nhà tao.

Sư Tử bước xuống nhà, bắt gặp Thiên Bình đã ở dưới đợi sẵn. Vui vẻ tiến lại.

_My love!! Đợi tớ lâu chưa!?

_Tất nhiên là chưa, đợi bạn gái là niềm vinh hạnh của tớ nha.

Sau đó cả hai bật cười khúc khích.

(Harem'sư) Mèo Ngốc Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ