Chương 42: Hãy tin tưởng vào tình bạn

188 12 15
                                    

Chiếc mô tô phóng thẳng ra đường lớn. Hòa mình vào dòng người tấp nập.

Sư Tử mím chặt môi, mi tâm nhíu lại, vòng tay càng thêm siết chặt lấy cậu bạn.

Xử Nữ nắm lấy bàn tay cô trấn an, phong thái vẫn là tập trung cao độ nhưng trong lòng thì rất lo lắng. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra chứ.

_Sư Tử, cậu và Thiên Yết đã giấu tớ, à không là tất cả bọn tớ điều gì đó phải không?!

_Giấu, không đâu. Tớ định khi nào Bảo Bình khỏe lại sẽ nói.

Lắc đầu, khép hờ mắt. Mái tóc vàng nắng sau chiếc nón bảo hiểm bay trong gió, Sư Tử trả lời cậu lớp trưởng.

_Tớ hiểu rồi, nhưng đừng lo lắng nữa. Chúng ta sắp đến rồi mà.

Bàn tay nắm chặt tay Sư Tử, Xử Nữ mỉm cười nhẹ. Có lẽ phần nào trong cậu muốn cô bình thường trở lại, và tất nhiên cô hiểu điều đó hơn ai hết. Hít một hơi thật sâu, gật nhẹ đầu, người dựa vào cậu, mắt nhắm lại.

-----

_Anh Yết.

Sư Tử lẫn Xử Nữ chạy lại, hơi thở của cô có phần gấp gáp. Mồ hôi rơi trên gương mặt nhỏ nhắn, tay nắm chặt vào nhau.

_Sư nhi.

Thiên Yết quay sang cô em họ, đôi mắt nâu khói đanh lại, biểu lộ sự tức giận.

_Yết, anh không sao chứ!? Có có..bị thương không anh!?

Sư Tử nhìn anh họ, mắt chất chứa lo lắng tay nắm lấy tay cậu.

_Anh.. vô dụng quá.

Cắn môi, ngã người vào người đối diện, mắt nhắm lại mệt mỏi.

Xử Nữ nhìn Thiên Yết vốn trước sau vẫn luôn lạnh nhạt và không bao giờ chọn cách dựa và ai đó, vậy mà hiện giờ lại mệt mỏi dựa vào em gái. Trong lòng có chút khó chịu...

_Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà. Với lại, a thật may quá, anh bình an là tốt rồi.

Ôm lấy cơ thể to lớn, Sư Tử thở phào nhẹ nhõm.

_Rốt cục ở đây có chuyện gì thế?

Xử Nữ chợt cảm thấy khó hiểu, cảnh sát giao thông ở khắp mọi nơi, cùng với đống đỗ nát là dư tàn của vụ tai nạn xe nào đó. Mắt đảo quanh, cuối cùng lại dừng trên gương mặt của thằng bạn, và tất nhiên với câu hỏi hết sức bình tĩnh.

_Cậu ta chết rồi.

-----

Theo như lời Thiên Yết, người-ngu-ngốc-trở-thành-quân-cờ-của-Hàn-chủ-tịch và gây-ra-tai-nạn-máy-bay nay đã nhắm mắt từ giã cõi đời, hay nói đúng hơn. Trong sự sợ hãi tột cùng khi liên tục nhận được các biện pháp tra tấn khủng khiếp từ người của cậu, anh ta đã bỏ chạy, bỏ chạy tất cả. Nhưng ai biết được, một chiếc xe tải lao tới trong khi anh ta cố sang đường trong khi đèn giao thông còn đang sáng.

Thật là ngu ngốc, trước sau đó là kết cục chính đáng cho hắn ta thôi.

Nhưng đó không phải là điều mà Thiên Yết mong muốn. Mặc dù, thật lòng thì trong tâm can cậu chỉ muốn tên đó chết đi. Nhưng, tên đó là nhân chứng duy nhất, mà cậu có để buộc tội Kỉ Sơn- ba cậu.

(Harem'sư) Mèo Ngốc Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ