Chương 41: Thăm bệnh

158 14 0
                                    

_Thật tốt quá!

Sư Tử thở phào, miệng liên tục ca thán.

Mặc dù không biết tại sao Bảo Bình lại có thể một lần nữa mở mắt nhìn cô, một lần nữa có thể cử động chân tay theo ý muốn nhưng được như vậy đã là một kỳ tích lắm rồi. Với lại...

Cô sẽ không còn à không, là vơi bớt cảm giác tội lỗi ấy, ít ra cô nghĩ vậy.

_Sư, cậu đã nói câu này 9 lần rồi.

Bảo Bình trong lòng rất ấm áp, cứ như dư vị của tình yêu đang lâng lâng cảm xúc khó tả. Nhưng bên ngoài trước sau cũng không thể hiện ra, rằng, cậu vui như thế nào khi được cô quan tâm.

_Tớ còn tưởng..Ôi thôi! Tớ xấu xa quá, Bảo nhỉ!?

Sư Tử nhíu mi tâm. Cô đang nói gì vậy chứ, ha~ Làm sao cô có thể nghĩ theo chiều hướng tiêu cực như thế, rằng lúc ấy...Cô có cảm giác mình đã đánh mất cậu.

Tất nhiên đánh mất theo nghĩa một người bạn.

_Tớ vẫn ở đây mà, vẫn sống nhăn răng ra đó thôi.

_Phải, cảm ơn cậu.

Sư Tử mỉm cười nhẹ, tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Bảo Bình, sưởi ấm nó bằng hơi ấm của cô. Đôi mắt nâu khói hơi híp lại, Bảo Bịn cứ như cuốn hút vào nụ cười ấy, đẹp..nhưng sao buồn quá

_Cảm ơn!?

_Ừm, tất nhiên rồi. Cảm ơn vì lúc đó đã vì tớ mà gặp nguy hiểm. Cảm ơn vì đã cứu tớ , và giúp tớ nhận ra..Suy nghĩ của mình lúc ấy ngu ngốc đến mức nào. Tớ đã không nghĩ đến mọi người, Yết anh hai và cậu, rằng, tớ thật là một đứa ích kỉ. Tớ ráta cảm ơn vì đã tỉnh lại vào lúc tớ cảm thấy tuyệt vọng nhất Cảm ơn vì đã nói tớ không sao, cảm ơn cậu. Nhưng bên cạnh đó tớ cảm thấy tức giận, với Bảo Bình.

Bảo Bình ngạc nhiên, tức giận với cậu!?

_Tại sao chứ!? Tại sao lại vì tớ. Nếu lúc đó cậu thoát ra một mình thì có thể..Tại sao vậy!? Mạo hiểm mạng sống vì một đứa như tớ, đâu có đáng.

Sư Tử mặt mếu sệch..Mi tâm nhíu chặt, mím hờ môi, từng lòi nói của cô phát ra đều đều.

Bảo Bình bật cười, kéo Sư Tử lại phía mình. Tay đặt lên vai nhỏ nhắn, mắt nhìn thẳng vào cô.

_Đâu cần lý do để cứu cậu đâu Sư. Vì chúng ta là bạn mà.

Đúng rồi, chúng ta là bạn mà. Tại sao cô lại quên mất điều đó chứ.

"Và cũng bởi vì tớ thích cậu nữa."

Định nói vế sau nhưng việc Bảo Bình chọn là giữ nó trong lòng. Bây giờ chưa phải lúc nói ra..

_Bảo Bình..Mày tỉnh rồi hả.

Nhân Mã từ đâu sộc chạy vào. Hơi thở có phần gấp gáp, mồ hôi lăn dài trên trán. Miệng nở nụ cười tươi rói.

_Ui!

Song Tử chạy vào theo, tất nhiên là bởi vì cứ cắm đầu cắm cổ lao về phía trước nên va phải Nhân Mã khiến cậu mất đà ngã ra sau. Liền có vòng tay Kim Ngưu đỡ lấy.

(Harem'sư) Mèo Ngốc Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ