Chương 37: Sự cố

154 16 0
                                    

_Cảm ơn cậu vì đã tha thứ cho tớ, chúng ta vẫn sẽ làm bạn nhé.

Cô bạn lớp bên cười vui vẻ, cúi đầu xin phép ra về. Bóng dáng bé nhỏ khuất dần sau dòng người.

Mấy hôm qua vì Sư Tử đã thanh minh được cho sự trong sạch của mình nên thiên hạ thôi bàn tán dị nghị cô. Và bọn ngừoi trước đây thi nhau nói xấu, phỉ báng Sư Tử chợt cảm thấy xấu hổ và hay đến tận nhà xin lỗi.

Mặc dù nhận được sự khó chịu của Thiên Yết, Sư Tử chỉ đơn giản đáp lại bằng nụ cười giả tạo.

Cô không cần họ, bởi vì cô đã tìm được những người thật sự xem cô là bạn. - Lớp S.

Nghĩ đến đây, tự nhiên thấy vui vui sao á.

-----

"Chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines đến Tokyo, lúc 10 giờ 20 phút đã cất cánh, xin nhắc lại, chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines đến Tokyo đã cất cánh lúc 10 giờ 20 phút..Bíp."

Những thành viên lớp S, hiện đang có mặt trên máy bay ở khoang hạng 1. Không khí chìm vào yên ắng lạ thường. Theo bạn nghĩ là đúng rồi đấy, tụi nó đã ngủ say cmn từ lâu, ngủ chả lẽ hổng yên lặng à?!

Rời xa vùng đất Việt Nam thân yêu để đến xứ sở hoa anh đào - Nhật Bản khiến một phần trong tụi nó cảm thấy hồi hộp. Trừ một vài người cá biệt, vốn đi nước ngoài nhiều lần ngay khi còn nhỏ, Nhật Bản chỉ là vùng đất sớm muộn gì cũng đặt chân đến.

Háo hức nhất vẫn là cô nàng mèo con năng nổ ấy, nhưng lại ngủ mất tiêu trong vòng tay ấm áp của Song Ngư sau khi nghe máy bay thông báo.

Song Ngư mỉm cừoi nhẹ, vén mái tóc lòa xòa trước trán của nó, đặt lên đó một nụ hôn thoáng qua.

Ngủ ngon nha, Mèo con của tớ!

Hành động ấy đập hết vào mắt người đang giả vờ ngủ bên kia, Hàn Thiên Yết.

Chau mày không thoải mái, Sư Tử rõ ràng chỉ vô tình xếp ngồi cạnh cậu ta thôi, vô tình thôi.

Đó là những gì Thiên Yết tự nhủ để kìm chế cơn tức giận chờ cơ hội bùng phát. Nhưng có một điều cậu quên là..

Chính Song Ngư là ngừoi mua vé, việc xếp chỗ đương nhiên chỉ cần nói một tiếng. Chẳng mấy chốc có thể ngồi cạnh Mèo con của cậu rồi.

----

_Oáp!

Ngáp mấy cái Nhân Mã cũng vươn vai ngồi phắt dậy.

Cậu ngủ bao lâu rồi nhỉ?!

_Ê, ngựa điên lại đây chơi xóc dĩa với tụi tao đi.

Song Tử cùng với Thiên Bình vốn ngồi ở ghế trước đồng loạt chồm ra sau rủ thằng bạn còn đang trong tình trạng ngái ngủ.

_Mệt, tao không chơi. Rủ thằng Kết ấy.

Ánh mắt của cả hai dời qua cái đứa nãy giờ còn đang dán mắt vào quyển sách, trưng bộ mặt không - cảm - xúc ấy thì đồng loạt trề môi, ánh mắt chất chứa khinh bỉ.

Nó á hả!? Dẹp đi..Thằng Kết mà chơi, bọn cậu đi đầu xuống đất.

_Mà Mã, hay mày sợ rồi, lêu lêu đồ ngựa điên nhát cáy.

(Harem'sư) Mèo Ngốc Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ