"Kinh tởm...."
"Không phải...đừng nói cha tôi như vậy"
"Và nó cũng vậy thật...
Kinh tởm"
-AHHHH...KHÔNGGGG
Bật dậy khỏi giường, tôi như người mất hồn. Mồ hôi chảy ra, ướt đẫm chăn đệm. Tôi ngồi co ro lại, tay ôm chân, nước mắt không ngừng chảy ra.
-Miya...em sao vậy?
-Gek-kun...
Gek gọi tôi, vẻ mặt lo lắng. Tôi ôm chầm lấy anh ấy, khóc thật lớn.
Sau một hồi khóc nức nở, Gek và tôi bước xuống. Tôi mỉm cười như bình thường để mọi người khỏi lo lắng. Khi tôi bước xuống, màn chào hỏi đầu tiên của tôi là bị dí nguyên một cây kiếm vào cổ, một cây kiếm ở gáy.
-Zo..Zoro...mau bỏ kiếm xuống..
-Gek...cậu sẽ bị cô ta giết đấy...
Không chỉ anh ta, mọi người đều đang cầm vũ khí và trong tư thế chiến đấu.
-Khoan...có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại cầm vũ khí?
-À...ưm...
-Chị kyubi, Kira, Ki...Kiri
- Onii-chan...mau...
- Có vẻ Miya đã bộc lộ vẻ "chết người" của mình rồi...
- Shi..Shinichi...vậy là sao?
Tôi đơ người ra. Rốt cuộc...đã có chuyện gì xảy ra..
- Cậu không nhớ?
- Nhớ gì cơ...cậu nói vậy là sao.. Gek-kun...mau nói đi, đã có chuyện gì?
-...
Anh ấy không nói gì nhưng lại rút thanh kiếm ra...
-Nếu ai dám bước đến, đừng trách vì sao kiếm không có mắt.
-Cậu đã suýt giết cậu đấy!
- Zoro...
-Cô ta muốn biết...tôi sẽ nói
-Tại sao...cậu...
Tôi thở mạnh, tim bắt đầu đau. Tôi đưa tay lên ngực, một chân khuỵ xuống.
"Đau qúa..."
Tim tôi nhói đau, tiếng của mọi người dần nhỏ đi, tiếng tôi nghe được duy nhất là tiếng đập của tim. Càng lúc càng to, càng lúc càng to...
"Leng keng..."
Đó là...tiếng chuông.
"Tinh..."
Tôi thần người ra, mọi người xung quanh dừng lại. Tiếng đồng hồ kêu cũng không còn.
- Cái quái gì đây...
Mọi vậy đều dừng lại, còn tôi thì không. Phép thuật, tại sao chúng vẫn còn
"Leng keng... Leng keng"
Tiếng chuông ngày càng gần, càng gần.
"Cạch..."
Cánh cửa mở ra...tôi không tin vào mắt mình nữa. Đó là một tinh linh bé nhỏ sao. Tinh linh đó bay xung quanh