Sau sự việc vừa xảy ra, một con người vốn vui vẻ, ngây thơ đã không còn, chỉ có một con người vì thù hận mà trở nên lạnh lùng, có thể giết người như mèo vờn chuột.
Tôi đi về nhà, khoá cửa cẩn thận. Lôi từ trong tủ ra một cái hộp, mở ra.
- Hừ! Zero....anh phải trả giá.
Tôi chuẩn bị và vào game...
- Play game...
<Trong game>
- Nè! Nghe nói Hắc Huyết Thủ trở lại rồi...
- Hả...tại sao vậy?
- Báo thù...
- Hả!!! Báo thù..
- Ukm...
"Xì xào"
Thân ảnh nhẹ bước đi, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm khiến người ta khi nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng. Tôi dừng bước trước một ngôi nhà cao, dùng lưỡi liềm chém một nhát tạo tiếng nổ lớn.
- Em gái...đã tới rồi sao?
- Ngươi...đã làm gì với anh ấy?
- Hả..gek sao? À...anh chỉ cho cậu ta một nhát vào vai thôi...
- Anh...
Mắt tôi đỏ như con thú, lúc này...tôi đã mất kiểm soát. Tôi lao vào anh ta, vung lưỡi hái lên, môi mở nụ cười rợn người. Anh ta cũng đã vung kiếm lên, chém vài đường vào tôi.
- Đúng vậy! Em gái à... Anh đã làm vậy với chính người em yêu đó...( t/g: Khoan!!! Nó cứ sao sao...cái từ"làm vậy"...)
Tôi chả khác gì ác qủy, lao vào chém anh ta. Một lúc sau, anh ta rút hai khẩu súng ngắn ra, bắn vào tôi.
" Đoànggg..."
Nhanh chóng nhảy lên cao, tôi dùng lưỡi hái chém vào phần cổ của anh ta.
- Hừ!
Anh ta...biến mất. Khi tôi quay lại thì phát súng đầu tiên đã găm vào vai tôi. Anh ta mở nụ cười quái đản, rồi đá vào bụng tôi. Tôi bị đá ra xa, sức lực cũng không còn. Lúc đó...tôi đã sợ hãi.
" Gek-kun...em phải làm sao? "
Tôi gần như kiệt sức nhưng rồi cố gượng dậy, anh ta đứng trước mặt tôi, giơ khẩu súng lục vào đầu tôi, môi khẽ nhếc lên...
" Đoànggg..."
- Cái quái gì...
Anh ta gần như sững sờ khi tôi biến mất, tôi nhanh chóng di chuyển ra sau hắn. Nhát đá đầu tiên vào gáy, khi anh ta bị văng ra xa, tôi lại gần giơ chân lên đạp vào bụng anh ta khiến hắn nhả ra một ngụm máu tươi, giơ lưỡi hái lên...lúc này tôi như thần chết chuẩn bị lấy đi một sinh mạng.
- Đừng...em gái...anh là anh trai em mà...anh từng cứu em mà.
Đúng là anh ta từng cứu tôi khi còn nhỏ, tôi chìm vào kí ức cũ. Lúc đó tôi như người mất hồn mà quên mất rằng kẻ thù của mình đang ở trước mặt, anh ta thừa cơ hội đâm tôi một nhát.
- Quên gì vậy em gái...
- Bỉ ổi...
Tôi đá anh ta văng ra xa, không quên gim vài con dao nhỏ vào người hắn. Tôi lại gần anh ta, giơ lưỡi hái lên chém vào người hắn, máu của hắn cũng càng ngày càng cạn dần...chỉ cần mất hết, hắn sẽ bất tỉnh...như những người một năm trước.