#1

3.6K 40 4
                                    

~~Nheo~~
Đọc vui vẻ a <( ̄3 ̄)> 

Cô gái ngồi một mình cô đơn cạnh cửa sổ, trên bàn tay giữ chặt một ly cà phê nóng. Trên bàn có một quyển sách

Từ một phía cũng là tình yêu.... 

[2]: Thật ra là bịa, nếu trùng với sách nào thì cho Nhiên xin lỗi nhé ^^

***

Hạt tuyết nhẹ rơi bên thành cửa sổ, thỉnh thoảng lại văn một ít vào người Hạ Vũ. Trời tháng 12 ở Seoul thực lạnh, ly cà phê trên tay nhanh chóng nguội lại, cô không nhịn mà uống một ngụm. Thứ chất lỏng màu đen sóng sánh còn đọng lại một chút dư vị trên đầu lưỡi, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cô thích cái vị đăng đắng này, nó từng đánh thức một cô gái đã chìm sâu vào mối tình đơn phương suốt 10 năm.  

Mà cô gái ấy.. là cô

Hạ Vũ chợt nhớ lại những gì mình đã phải trải qua, một giọt nước mắt nóng hổi nặng nề rơi xuống...

....

Cách đây đã rất lâu rồi, là lúc học trung học. Hạ Vũ đã thầm mến một đàn anh ở lớp trên. Cô mạnh bạo tỏ tình trước rất nhiều đồng học khác. 

-Vũ Nghị học trưởng, em thích anh.

Cô không dám mở mắt ra, sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của người khác, sợ phải nghe lời từ chối của anh. Đột nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo lại gần.

-Học muội, từ nay trở đi, tôi sẽ xem em như là em gái.

Mở mắt ra, cô bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của anh, tim như loạn nhịp đi, mí mắt run run phủ xuống một tầng nước mỏng.

Cô thích anh đã 2 năm rồi...

Vậy mà cô lại không chú ý một ánh mắt khác rất tức giận đang nhìn hai người. Cả người hắn run lên, bất lực quay mặt đi.  "Tôi sẽ khiến em là của tôi."

...

Thấm thoát mấy năm trung học đã trôi qua, cuối cùng cũng đến lễ tốt nghiệp của Vũ Nghị. Anh ở bên cạnh khoác tay với mấy cô gái ăn mặc hở hang, lòng cô liền trầm xuống, nhưng rồi lại vì "anh ấy dù sao cũng là cuối cấp, để anh ấy thoải mái một chút", cô liền quay lại trạng thái như bình thường.  

Hôm đó, Vũ Nghị đưa một cô gái đến trước mặt Hạ Vũ: -Đây chính là bạn gái của anh. 

Cô đã không nói nổi lên lời, hai từ "còn em" cứ nghẹn lại trong cổ họng, cô muốn nói ra nhưng lại chợt nhớ rằng mình chỉ là em gái thôi, hơn nữa lại không có huyết thống, làm sao có thể xứng với anh ấy được. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi, rồi viện cớ này nọ rời khỏi bữa tiệc, đến một nơi mà chỉ mình mình được yên tĩnh.

-Em vẫn muốn yêu đơn phương sao, đã 2 năm rồi. 

Hạ Vũ giật mình bởi tiếng nói từ đằng sau lưng, nhưng nhận ra giọng nói của người này, cô chỉ cười chua xót. Hóa ra là anh ấy à.

-Em xin lỗi nhưng em không thích anh. 

-Tôi biết, tôi sẽ đợi.

-Nhưng mà...

[Ngược] Đoản văn SE+HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ