#6

1.1K 15 2
                                    

Nói trước nha: Chị nữ chính trong này là Tần Thủy Băng, thuộc kiểu người nóng lạnh thất thường, thỉnh thoảng thì ngây ngô, nhưng có lúc lại lạnh như băng. Chị í ngây thơ lắm, nước mắt hoặc máu của chỉ có màu lam, rơi xuống đâu chỗ đó đóng băng... Chap này dài...

-Thủy nhi, đây là sư nương* của con.

[*Vợ của thầy]

-Sao ạ?

Tần Thủy Băng nghe xong, bất giác hỏi lại một lần nữa. 

-Đây là sư nương của con.

Dương Minh vừa nói, vừa kéo nữ nhân đó vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ. Nghỉ một chút, hắn nói tiếp:

-Ngày mai cũng là ngày ta lên ngôi hoàng đế, nàng sẽ là Phó Hoàng hậu, thê tử của ta. Con cũng nên gọi nàng một tiếng sư nương... 

-....

-Thủy nhi!?

-A, Sư phụ, Sư nương.

Một tầng lớp mỏng phủ trên mắt của Tần Thủy Băng, nàng không tin, không dám tin lời của sư phụ. Không phải, mọi chuyện không phải là như vậy, Phó Tử Khuê gả cho Dương Minh chỉ vì ngôi hoàng đế, tuyệt đối là thế. Nàng phải tin sư phụ, sau khi lên ngôi, chắc chắn người sẽ trở về với mình mà thôi... 

-Thủy...đồ nhi, ngoan.

Dương Minh mỉm cười xoa đầu đồ đệ bảo bối của mình rồi xoay người rời đi, để lại Tần Thủy Băng đang sững sờ đứng đó. Sư phụ vừa gọi mình là "đồ nhi", không phải "Thủy nhi" để Phó Tử Khuê vui vẻ ư!? Xem ra sư phụ thật sự là coi trọng nữ nhân này. Nhưng mà tại sao tim của nàng lại đau thế này, buốt lên từng cơn khó chịu. Một cỗ xúc động đang dâng trào lên trong nàng, muốn tìm đâu đó phát tiết ra. Việc này đáng lẽ phải nên vui lên chứ, sao có thể buồn bực? 

Nước mắt của nàng không biết từ đâu lấy ra, từng giọt thi nhau rơi xuống, đóng băng cả một vùng nhỏ trên tấm thảm. Tần Thủy Băng bất giác sờ lên mặt, bàn tay đã lạnh buốt nay càng lạnh hơn... 

Ích kỉ! Mày đừng có ích kỉ như vậy. Sư phụ không phải là của riêng mày, mày không có quyền suy nghĩ thế. Tần Thủy Băng, mày phải hiểu...

Nàng tự nhắc nhở bản thân, rồi cũng xoay mình rời khỏi Phi Hải yến, bóng dáng thê lương đến kỳ lạ.. không hề biết một ánh mắt hiếu kỳ dán chặt lên thân thể nhỏ bé của nàng...Hôm sau, Tần Thủy Băng không hề đến lễ lên ngôi của Dương Minh. Nhưng...vẫn đôi mắt đó dáo dác tìm hình bóng của nàng. Không ai biết Tần Thủy Băng đã rời khỏi Thủy Tán quốc...

4 năm sau, Tần Thủy Băng mới trở về...

----------Ta là dải phân cách----------------

- Bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Nàng mặc một bộ hắc phục, hoàn toàn giống như một nam nhân, trên mặt còn có một lớp màn sa mỏng che lại. 

-Ngươi cư nhiên không nhìn thấy bản cung (giống như bổn cung nhé)? 

Dương Minh chưa kịp phản ứng thì một giọng nói khó chịu mang theo một chút chế nhạo vang lên. Nam nhân mà da trắng như bạch ngọc, chân tay lẫn cơ thể đều nhỏ bé, còn để lộ chiếc cổ trắng ngần. Phó Tử Khuê lần đầu nhìn liền có ý nghĩ muốn bắt hắn vào tẩm cung, ngày đêm đè ra mà cưỡng bức, ngay cả nam nhân có lẽ cũng không nhịn được mà trở thành đoạn tụ chi phích*.

[Nam x nam, đam mẽo í ạ :v~... Nói thêm tí: Bà Hoàng hậu này biến thái vỡi ra, chồng đang ngồi bên cạnh cơ mà...]

-Hoàng hậu nương nương cát tường.

Giọng nói của hắc y nhân trầm trầm, đôi mắt màu lam nhìn thẳng vào Phó Tử Khuê nói, không mang theo một chút ấm áp nào mà toàn là băng lãnh khiến người ta phải rét run. Đây là Phó Tử Khuê!? Không thay đổi.. vẫn bộ dáng yếu ớt, cả người tỏa ra khí chất cao quý khiến nam nhân không nhịn được mà yêu thương, bụng ả cũng nhô lên một chút, hẳn là đã có thai. Tần Thủy Băng nở một nụ cười chua xót trong lòng.

-Lớn mật, người lại dám nhìn thẳng vào mắt bản cung.

-Hoàng hậu, trẫm còn chưa lên tiếng. 

Dương Minh tức giận quát một tiếng rồi quay xuống nói với hắc y nhân.

- Bình thân. Ngươi tên gì?

Nam nhân này mang cho hắn một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, mùi hương hoa đào của nàng thoang thoảng trước mũi giống như đồ đệ bảo bối của hắn. Không, chắc chắn chính là nàng. Nhưng tại sao nàng lại dùng thuật dịch dung, chẳng lẽ gặp hắn một lần cũng khó khăn như vậy sao!? Đôi ngươi hắn thoáng chút tức giận...

- Bẩm Hoàng thượng, thần họ Tần, tên là Duệ Tôn. 

Trao đổi vài chuyện về việc triều chính, không lâu sau, Dương Minh tuyên bố bãi triều, cũng không quên truyền nàng đến Càn Thanh Cung...

-Thủy nhi, tại sao lại giấu sư phụ... Con đã đi đâu trong 4 năm vừa rồi? Có biết ta lo lắng cho con lắm không hả?

Thanh âm của hắn âm trầm có chút tức giận, cố nén xúc động hết mức. Biết không thể giấu được sư phụ nữa, Tần Thủy Băng cởi bỏ lớp dịch dung trên mặt, cung kính trả lời:

-Đồ nhi có việc gấp ở Tần Thủy sơn trang, không kịp để lại lời nhắn cho sư phụ. Mong sư phụ tha lỗi...

Ngữ khí lạnh nhạt cùng cách xưng hô xa cách này khiến Dương Minh thực khó chịu. Hắn không cố gắng nhịn nữa ôm chầm lấy nàng, rất chặt, khiến nàng phải la lên một tiếng..

-Xin hoàng thượng tự trọng, thần lúc này là một vị quan, có người nhìn thấy sẽ không thích hợp...

Dương Minh không những không thả ra mà còn ôm chặt hơn, lúc lâu sau mới luyến tiếc buông nàng ra... Nhìn lại nàng trong vỏ bọc của một nam nhân, một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng hắn...

-Thủy nhi, tối...

-Thái tử điện hạ yết kiến...

Dương Minh đang nói giữa chừng thì tiếng của Lâm công công vang lên, một cục bột nhỏ nhanh nhẹn chạy về phía hắn.. Tần Thủy Băng vội dịch dung trở lại rồi đeo một tấm màn sa mỏng hệt như bộ dạng lúc đầu..

-Thần yết kiến thái tử điện hạ..*

[* Ở đây mình không biết để chị main là chức quan gì nên mình sẽ ghi "thần" thôi]

-Phụ hoàng, mẫu hậu vừa mới tặng cho nhi thần chiếc áo này, phụ hoàng thấy có đẹp không?

Dương Vũ không thèm đếm xỉa đến Tần Thủy Băng đang đứng ở góc phòng, nàng cũng không chấp nhặt trẻ con làm gì, liền cáo lui..

Ra khỏi Càn Thanh Cung, Tần Thủy Băng nhanh chóng khinh công về Lan Yến Các...

[To be continued, đoản này có 4 phần]

[Ngược] Đoản văn SE+HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ