#4

1.5K 30 1
                                    

Chàng là hoàng đế cao cao tại thượng của Triệt quốc, ta lại là Hoàng hậu của chàng, là người đứng đầu hậu cung. Hoàng hậu gì chứ, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Trước kia phụ thân ta có nhiều công lao đối với quốc gia nên ta mới được gả cho chàng. Nói ra chắc chẳng ai tin nhưng chúng ta kết hôn đã 5 năm rồi nhưng bản thân ta vẫn còn trong trắng.

Chàng không động vào ta, luôn miệng nói ta ghê tởm này nọ. Là mẫu nghi thiên hạ tất nhiên ta biết mình phải sinh cho chàng một tiểu thái tử, nhưng chàng có bao giờ cho ta thị tẩm đâu. 

Ta biết chàng yêu nàng ấy. Cũng phải thôi, nhan sắc nàng ấy khuynh nước khuynh thành, khiến người ta phải yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng ấy lúc nào cũng tỏ ra vẻ yếu đuối, thê lương, còn có hồn nhiên, vô tư. Trái ngược hẳn với ta, luôn kiệm lời, thẳng tính (au đó ^^)..

Nhưng chàng đâu biết phần chìm của tảng băng trôi. Nàng ta đã từng tát ta 4 cái, sau đó tự tát mình một cái và đợi chàng đến, dĩ nhiên nàng ta hoàn toàn thắng, chàng suýt đưa ta vào lãnh cung.. Ta cười khổ, đưa một nữ nhân vào lãnh cung vì một nữ nhân sao? Thật hoang đường mà.

Ta đã cố gắng nói cho chàng biết nhưng chàng lập tức bác bỏ, cho rằng ta vì ghen tị mà nói xấu nàng ta. Chàng lạnh lùng đẩy ta ra, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét. Toàn thân ta lạnh ngắt.

Khi ta cố gắng nấu cho chàng một bát canh sườn thì chàng hất đổ, bảo đem cho nô tì ăn.

Khi ta bị cảm lạnh nặng, nàng ta chỉ bị ho có vài cái, chàng liền bỏ hết mọi việc chính sự, đến với nàng ta. Sau trận cảm ấy, cả người ta gầy hẳn đi, da dẻ liền trở nên nhão nhoét, khuôn mặt luôn tỏ ra mệt mỏi

Khi ta đánh bạo bỏ xuân dược vào nước uống của chàng, miếng mồi đã dâng tận miệng nhưng chàng vẫn vứt bỏ ta, trầm luân cả đêm với nàng ta.

Khi chàng vì nàng ta mà bỏ bê chính sự quá mức, ta liền sắp xếp tất cả mọi việc. Các quan tướng rất ghét nàng ta, thật không hiểu vì sau hoàng thượng lại sủng ái một kỹ nữ quá mức như vậy. Nàng ta có long thai cũng chưa chắc là của hoàng thượng, chàng lại vì tức giận mà phế tất cả những người có tài đó.

Khi có thích khách thì sao? Ta đỡ cho chàng 1 nhát dao để chàng đến thăm nữ nhân vì lo nàng hoảng sợ. Chàng đến thăm ta với một bát thuốc từ nàng ta, ta uống xong, ho toàn là máu. Ánh mắt chàng xuất hiện chút tia lo lắng rồi chợt tắt, cho rằng là do ai đó cố tình đổi thuốc, truy cứu cả hoàng cung. Ta cố gắng nặn ra một nụ cười, rồi lặng lẽ xoay vào trong khóc. Chàng chỉ ngồi thêm một chút rồi trở về với nàng ta.

Mà, thứ thuốc nàng ta cho ta uống là tuyệt dục dược [1]. Sau khi thái y kiểm tra xong, chàng có ý muốn phế hoàng hậu [2], đưa nàng ta lên vị trí của ta. 

[1]: Thuốc vô sinh

[2]: Phế truất hoàng hậu. 

Chàng có hỏi ý kiến của ta nhưng ta biết, dù ta có không đồng ý, chàng vẫn làm, hỏi chỉ xem như là có lệ. Ta tạm thời chưa có câu trả lời, chàng tức giận giật đứt chuỗi dây ta tặng, lạnh lùng bỏ đi. Nàng ta biết được chuyện, đến tẩm cung của ta, nhẹ nhàng khuyên bảo. Ta cảm thấy không an toàn, liền cho nha hoàn vào nhưng nàng ta lại đuổi ra.

[Ngược] Đoản văn SE+HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ