-Phỉ Phỉ, nàng có biết là nàng đang nói gì không, hả? Làm sao nàng có thể để hắn cùng với ám vệ chà đạp nàng.
Chương Trần Di điên cuồng hỏi nàng, chỉ không thể xông đến chỗ nàng mà xé xác thành trăm mảnh. Nàng đang nghĩ cái gì vậy!? Rốt cuộc nàng muốn gì!? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu hắn.
-Ta yêu Thiên...
Câu nói của nàng đã vô tình cứa sâu vào tim hắn một nhát đau đớn, máu đã rỉ nhiều nay lại rỉ ra nhiều hơn. Nàng nguyện hy sinh tấm thân mình vì Chương Trần Thiên, nguyện ở dưới thân y cùng thuộc hạ rên rỉ còn hơn trở về với hắn hay sao!?
-Thi, đây là chuyện của chúng ta. Nàng đừng xem vào.
Chương Trần Thiên lập tức cắt ngang câu nói của Lâm Phỉ Thi.
-Nhưng mà ta yêu chàng, ta nguyện cùng chàng trầm luân, chẳng lẽ chàng không yêu ta sao? Có thuộc hạ của chàng cũng không sao. Ta thật sự rất yêu chàng, kể cả có phải làm thiếp hay sau này làm Quý phi gì đó, ta cũng sẽ nguyện trao tấm thân này cho chàng. Chàng muốn hành hạ ta thế nào cũng được, kể cả có cho 5-6 nam nhân chà đạp ta, ta cũng vui lòng. Miễn chàng đừng bao giờ hết yêu ta, ta sẽ đáp ứng.
-Nàng thật dâm đãng a. Được, Diêm, lại đây, đưa cho ta xuân dược.
-DỪNG. Ta sẽ đáp ứng ngươi.
Chương Trần Thiên tức giận gầm lên....
***
Sau hôm đó, Quận chúa Lâm Phỉ Thi chính thức bước vào phủ Tam vương gia làm Chính phi.
Một thời gian sau, trong cung phát hiện một ám vệ cố gắng giết hoàng đế nhưng bất thành. Sau mọi hình thức tra tấn, hắn đã khai ra tất cả, rằng người ra lệnh không ai khác là Lục vương gia Chương Trần Thiên.
Chương Trần Thiên bị xử trảm vì tội mưu thích hoàng đế, cùng với một vài tội danh khác như cấu kết với quân thù trong trận chiến của Tam vương gia, buôn bán chất cấm trong kinh thành, dâm loạn hậu cung, cưỡng hiếp phi tử của phụ hoàng, loạn luân với mẫu thân cùng muội muội, đập phá khu thờ miếu của tiên hoàng... Tệ hại hơn, người hành thích hắn chính là Chương Trần Di. Dân chúng tất nhiên không ai phản đối, đều hận Lục vương gia không phân biệt trái phải, làm khổ nhân dân. Duy chỉ một người chống lại... đó là Lâm Phỉ Thi. Mặc dù mọi tội án đã rõ rành rành như nàng vẫn cố chấp không tin, đập tất cả đồ vật trong Chiêu Bích các.
Chương Trần Di vì quá tức giận nên cưỡng ép nàng đến buổi hành thích. Trước khi xử trảm, Lục vương gia đã nói rõ:
-Thi, ta chưa từng yêu ngươi. Đều là tự ngươi hoang tưởng. Cha mẹ ngươi cũng chính tay ta giết chết, từ nay về sau cũng đừng chạy đến gây phiền phức với Vương Nhân nữa. Ta chính là yêu nàng ấy, nếu như dám làm hại đến nàng ấy, ta sẽ ám cả nhà ngươi...
Đêm đó, nàng khóc rất nhiều, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của y, không chú ý đến bóng người phía sau bình phong.
Đó chính là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt vì một nữ nhân. Nàng không hiểu cảm giác làm người thứ ba đâu, mãi mãi sẽ không hiểu tại sao hắn lại đau đớn đến như vậy... Bao nhiêu lần nhát dao của nàng găm chặt vào tim hắn, rồi lại rút ra, rồi cứa từng nhát thật sâu vào tim hắn. Mỗi đêm hắn vẫn thường mơ thấy hình bóng của nàng, nàng cười với hắn, hắn ôm chặt lấy nàng, không dám thức dậy vì nàng sẽ biến mất. Hắn sẽ không bao giờ có thể với tới nàng. Hắn hiểu, hắn biết, nhưng còn nàng có biết!? Chương Trần Thiên yêu Vương Nhân, nàng yêu Chương Trần Thiên, hắn lại yêu nàng... tất cả đều chạy luẩn quẩn trong một chiếc vòng tròn mà chẳng ai biết rõ. Nàng cho hắn những hy vọng nhỏ nhoi, rồi tự tay dập tắt nó... Rõ ràng hắn chính là người gặp nàng trước nhưng trái tim nàng lại thuộc về Lục đệ, mà hắn lại không thể xuống tay với đệ đệ ruột của mình. Hắn đã bước chín trăm chín mươi chín bước về phía nàng rồi, còn nàng, lại bước chín trăm chín mươi chín bước về phía Lục đệ... Nàng nguyện hi sinh vì y, chẳng lẽ hắn không thể nguyện hi sinh vì nàng hay sao? Hắn khóc.. là một nam nhân rơi nước mắt vì người mình yêu... Hắn yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên... và cũng vì một lời hứa...
-Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, sau này huynh hứa phải cưới muội làm thê tử đó...
Bàn tay to lớn của hắn che khuôn mặt lại...
Tại sao, mọi chuyện lại thành như vậy....
***
-Bạch Hầu, đưa dao cho ta..
Bạch Hầu chính là một trong những thuộc hạ thân cận của Chương Trần Di, người ân ái với nàng ở Chiêu Bích các. Hắn bị Lâm Phỉ Thi quyến rũ cách đây đã 2 năm...
-Đây... của Vương phi..
Lâm Phỉ Thi ngắm chiếc dao màu bạc trên tay, nở một nụ cười lạnh rồi lấy chiếc bình màu tím trong túi ra, dùng cọ quét thứ dịch không màu đó lên dao. Lại cố tình kéo chiếc áo khoát ngoài xuống, để lộ chiếc cổ trắng ngần.
Tầm mắt của Bạch Hầu di chuyển từ trên xuống dưới, yết hầu cũng không ở một chỗ.
-Đây là...
-Độc dược cực mạnh..
-Người muốn...
-Phải.
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết, chả sao đâu. Này...
Sau đó chỉ còn tiếng rên rỉ và mùi tình dục ở khắp nơi.
-A... mạnh a, ưm, đúng rồi... chỗ đó... mạnh lên.... AAA, sướng quá...
-A... tiểu dâm đãng, nàng thật đáng yêu mà... aaa.
-Mạnh a.... ta yêu ngươi.... sướng quá...
-Ưm...hừ....dâm đãng... ta sẽ cho nàng biết thế nào là thiên đường....
-AAA...ưm...a...
----
-Di, đêm nay ta ngủ với ngươi...
Lâm Phỉ Thi đột ngột chạy vào phòng của Chương Trần Di, ôm chầm lấy hắn từ đằng sau. Toàn thân hắn nhất thời cứng đờ.. Nàng cố tình mặc y phục cao cổ hơn một chút để che dấu đi vết hoan ái từ chiều
-Nàng...
Một cỗ vui mừng trong lòng hắn chợt dâng lên... nhưng đột nhiên lại biến mất không dấu vết... Hắn thở dài...
Rốt cuộc, ta vẫn chết dưới tay nàng... Hắn giật chiếc dao nàng giắt ở hông, tự đâm thẳng vào cổ mình...
Máu từ đó tràn ra nhuộm đỏ cả tấm thảm...
Không một tiếng hét, không một nỗi sợ hãi, hắn chết dưới tay người hắn yêu... là vinh dự...
Nàng vẫn ở đó, kiêu ngạo và lạnh nhạt như lúc đầu chúng ta biết nhau.. Đôi môi khẽ mấp máy gì đó rồi cắn chặt, ánh mắt nàng hiện lên tia đau đớn rõ rệt... thật tốt vì nàng đã thực sự chấp nhận ta, đau khổ vì ta.. Không ngờ nàng cũng có vẻ mặt như vậy... Ta buông xuôi tất cả, đổi cho nàng một đời hạnh phúc. Cảm ơn nàng đã cho ta biết thế nào là yêu, là hận, là đau đớn... Ta sẽ không nhìn nàng nữa đâu, nếu nhìn nữa chắc ta không thể yên tâm mà ra đi mất. Ta nhắm mắt, rời bỏ tất cả...
Nàng...và...Ta....
Chúc nàng hạnh phúc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược] Đoản văn SE+HE
Romance"Cuộc sống là những chuỗi ngày tồi tệ nối tiếp nhau. Chẳng thể mạnh mẽ mãi được nữa. Một bước ngoặt để giải thoát cho chính bản thân mình." *** Thỉnh thoảng vẫn có người hỏi: "Đã có người yêu chưa?" Cười và đáp rằng: "Vẫn chưa có." Thật ra không phả...