~Cô tỉnh dậy, cảm nhận được xung quanh mình toàn là ống dẫn, mùi thuốc khử trùng nồng nặc vẫn còn vương vấn trên bụng cô. Đầu óc Hạ Vũ choáng váng, cô cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Khuôn mặt nhợt nhạt không có biểu hiện của sự đau xót, cô chỉ nhẹ nhẹ xoa bụng vài cái rồi gỡ đám dây chằng chịt đó ra, toan bước về phía cánh cửa.
-A
Vùng hạ thân đau nhói làm Hạ Vũ phải kêu lên một tiếng. Nam nhân cao lớn từ trong ngoài chạy vào đỡ lấy cô, dìu cô về phía giường.
-Cảm ơn.
Cảm nhận tay mình đã chạm vào tấm chăn mỏng, cô mới ngước đầu lên nhìn nam nhân vừa giúp mình.
-Anh.. Hiên.. sao anh lại ở đây?
Hạ Vũ như không tin vào mắt mình, trước mặt là nam nhân trước đây không bao giờ bỏ rơi cô - Trịnh Sở Hiên, nhưng tự nhiên lại đi ra nước ngoài suốt 7 năm nay, làm cô không biết nói chuyện của mình với ai. Cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh lúc này, cô nhào vào lòng anh khóc, khóc đến khi giọng nói đã lạc đi. Trịnh Sở Hiên nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt lúc này đã đỏ ngầu.
-Anh đã đi đâu suốt 7 năm nay vậy. Tại sao? Tại sao lại bỏ mặc em hả? Cô vừa nói, vừa đấm vào ngực anh.
-Vũ Vũ, em vẫn trẻ con như vậy. Trước khi trả lời câu hỏi của em, em phải nói cho anh biết điều này. Trịnh Sở Hiên cố gắng nói cho thật rõ, đôi tay run rẩy giữ chặt hai bả vai cô.
Anh cũng buồn lắm chứ, phải xa người mình yêu trong thời gian dài như vậy, không gọi điện, không nhắn tin, mỗi đêm anh đều lấy tấm hình chụp cô ra ngắm rồi mới đi ngủ. 7 năm không ngắn cũng không dài nhưng đủ để anh quên một người, mà, anh lại chọn cách nhớ mãi, thay vì xóa sạch bóng dáng của cô trong tâm trí mình. Rất nhiều cô gái đã theo đuổi anh, và họ có chung một suy nghĩ: người trong lòng Trịnh Sở Hiên sẽ mãi mãi là cô ấy, không bao giờ thay đổi.
-Tại sao em lại ở đây. Nói anh biết, có phải vì Trương Vũ Nghị không? Anh run rẩy hỏi Hạ Vũ, đôi mắt tràn ngập hận thù khi nhắc đến nam nhân đó.
-Chuyện này.... Hạ Vũ ngập ngừng, cũng không biết phải trả lời anh thế nào.
-NÓI. Anh đã sớm không giữ được bình tĩnh, trước giờ vẫn vậy, mỗi chuyện liên quan đến cô, đều làm cho anh phải bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Thấy cô bất giác co người lại, ý thức được mình vừa nói gì, anh ôm chặt cô. Ôm để cô không bao giờ rời khỏi mình nữa...
-Anh yêu em.
-Ừm. Cô hừ nhẹ bằng mũi, đưa hai tay ôm lấy tấm lưng của anh. Cách một lớp vải, cô có thể tưởng tượng được sự cường tráng, cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch của anh.
***
XOẢNG
Chiếc ly trên tay của Trương Vũ Nghị bị anh bóp nát tan tành đang nằm trên sàn. Bàn tay siết chặt thành quyền, trên trán nổi lên những đường gân xanh.
-Mẹ kiếp, tiện nhân lẳng lơ, dám câu dẫn trai sau lưng ông sao? Xem ra dạo này tôi để cô thoải mái quá rồi.
Anh nhanh chóng khôi phục vẻ trầm lặng thường ngày, đôi mắt hiện lên một tia độc ác.
![](https://img.wattpad.com/cover/109154554-288-k323993.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược] Đoản văn SE+HE
Romance"Cuộc sống là những chuỗi ngày tồi tệ nối tiếp nhau. Chẳng thể mạnh mẽ mãi được nữa. Một bước ngoặt để giải thoát cho chính bản thân mình." *** Thỉnh thoảng vẫn có người hỏi: "Đã có người yêu chưa?" Cười và đáp rằng: "Vẫn chưa có." Thật ra không phả...