Hani thuê một chiếc xe đạp đôi, cô nhớ cách đây vài ngày em có nói muốn đạp xe đi dạo, vì vậy mà cô tới đây. Ông chủ với cái bụng bự đưa cho cô chiếc xe màu hồng phấn khá nổi, đã thế còn dán đầy những chú mèo kitty đầy trẻ con. Hani lắc đầu ý nói còn xe nào khác không, chứ cái xe này thì....
"Chiếc xe này là cuối cùng rồi, vậy cô có muốn thuê nữa không?" Ông chủ có vẻ mất kiên nhẫn, còn cầm chiếc xe lôi vào bãi
"Ơơh.....được rồi tôi sẽ thuê nó" Hết cách cô đành phải thuê nó vậy. Rút 15 000 ngàn won ra đưa cho ông ta. Hani nhăn mặt nhìn chiếc xe, có sến quá không?
---------------------------------------------------------------------------------------
"Em nhìn xem, Heeyeon đã thuê nó đó, đẹp chứ?" Cô chỉ tay vào chiếc xe đang dựng cách đó không xa, cái xe mà lúc này cô còn khó chịu và màu sắc của nó
"Màu hường sao? Rốt cuộc thì chị đã bánh bèo đến mức nào rồi đây" Jeonghwa nhìn cô khó hiểu, trời đất, còn có cả kitty nữa chứ, Ahn Hani, thiệt tình
"Không phải, nó là cuối cùng rồi, mà....em không thích nó sao?" Hani nhìn em rưng rưng nước mắt, cô là vì em mà mới thuê nó, vậy mà còn bị em chê gái tánh nữa chứ, cô muốn khóc rồi đây nè
"Thôi mà, em có nói không thích đâu, chị ngốc quá" Em lấy tay lau nước mắt cho cô, đứa trẻ của em chỉ được cái to xác, nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ yếu đuối thấy mồ
"Vậy mà Heeyeon cứ tưởng, vậy giờ mình đi dạo nhé"
"Đi thôi, em hào hứng thì nãy giờ"
"Hôn một cái đi" Hani chỉ vào cái mỏ đang chu ra của mình
"Được rồi đó, đạp lẹ nào Ahn Heeyeon"
----------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra, để rồi một ngày cô được điều đi công tác nước ngoài, cơ hội thăng tiến mở ra, cuộc sống bận rộn đưa cô đi rất xa nơi em đang đứng. Hani đã quen vội vã, chạy đuổi theo đồng tiền, cũng đã quen với những tiếng chuông điện thoại reo, những tờ giấy chồng chất trên mặt bàn, cả những li cafe bốc khói nghi ngút vào quá đêm khuya
Hani đâu hề biết cô đã vô tình đem cất tình cảm, về ước mơ gia đình với Park Jeonghwa
Vào một buổi chiều khi công ti đã ra về gần hết, vẫn chiếc đèn bật sáng trên chiếc bàn ấy, cô vẫn ngồi đánh máy cho dự án sắp tới của công ti, bên cạnh vẫn là li cafe quen thuộc. Điện thoại của cô sáng lên, cô nhận được một tin nhắn từ em
"Mình dừng lại nhé, Ahn Heeyeon"
Cô như không tin vào mắt mình, trong lòng cô dấy lên một niềm chua chát, li cafe rơi xuống đất vỡ tan tành, phá tan không khí im lặng. Những giọt nước mắt chảy dài, cô đau quá, cuối cùng thì em đã chấp nhận buông tay cô
"Mình chia tay nhé" Vào một đêm dài không ngủ, sau cuộc nói chuyện với em vừa rồi. Cô nhận ra sự buồn bã xen lẫn mệt mỏi trong em. Cô đi công tác trong một tháng, nhưng vì tài năng của cô, sếp đã quyết định cho cô ở lại đây học hỏi thêm 1 năm nữa, và cô không thể không đồng ý
Đã quá lâu rồi cô không được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó, tất cả những gì cô nhận được chỉ là những cuộc điện thoại vội vã phải cách ngang vì những buổi họp, những tiếng điện thoại reo liên tục....
Cô biết em rất mệt mỏi với cuộc sống chán chường trong căn nhà rộng lớn, trống trải đó. Em là con gái, em cần sự quan tâm, chăm sóc, bảo bọc, cần một vòng tay ôm em vào lòng những lúc muộn phiền, cô thương em, cô không muốn em phải chịu đựng thêm một chút nào nữa, và rồi cô quyết định buông em, muốn trả lại cho em một cuộc sống đầy những niềm vui, nụ cười, chứ không phải một cô gái chỉ biết đến buồn phiền như bây giờ
Em không nhắn tin lại cho cô. Cô chắc chắn sẽ không bao giờ thấy những giọt nước mắt đau lòng của em, em đã khóc đến mức ngất đi, và rồi em thức dậy với một đống dây lằng nhằng cắm chi chít trên người. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, cuối cùng thì người bên cạnh em không phải là Ahn Heeyeon, mà là từ Ahn Hyojin
Và rồi sau đó, cô không nhận được bất kì tin nhắn hay điện thoại nào từ em nữa
------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào một buổi sáng đẹp, cô vô tình bắt gặp em trên đường. Vẫn nụ cười đó, vẫn khuôn mặt tươi cười quen thuộc, người cô yêu đã bên cô suốt 4 năm trời. Em mặc một chiếc váy xanh nhạt, bên cạnh em là một người con gái đang nựng cái má phúng phính của em rồi cười, cô biết, đó là người yêu mới của em, người đã bên cạnh em từ lúc em quen cô cho đến bây giờ, Ahn Hyojin
Cô ngẩn người nhìn em, bất giác quen miệng mà gọi tên em, nhưng rồi cô chợt nhận ra rằng: Em đã không còn thuộc về cô nữa
Ngày hôm sau, cô liều mình nhắn tin mời em đi uống cafe, bất ngờ xen lẫn vui mừng, em không đổi số điện thoại, em đồng ý
Em ngồi trước mặt cô nở nụ cười, một nụ cười thật tươi. Gió thổi làm tóc em nhẹ bay, cô muốn vuốt ve mái tóc nâu đó quá
Là cô chia tay em cơ mà, cớ sao lại hóa đau lòng...
"Chị khóc à? Lau nước mắt đi!"
End.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Đời đâu muộn gì vài phút
Thì thôi chậm lại một chút
------------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLES] HAJUNG IS LOVE : 1995 1992
FanfictionSẽ là những mẩu chuyện ngắn xoay quanh Park Jeonghwa và Ahn Heeyeon