"Để em đưa chị về nhà nhé"
Giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên khiến Jeonghwa giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ
Không biết từ bao giờ, Hani đã đứng đó, bên cạnh chị, tay cầm một chiếc ô màu xám tro khá là mới, trên người vẫn còn dính vài hạt mưa mang theo những hơi thở đầy nặng nhọc, giống như mới chạy từ đâu về đây vậy
Trong một vài giây khi bắt gặp ánh mắt của Hani đang nhìn mình, lòng chị dâng lên loại cảm xúc khó tả, chị đã thoáng ngỡ ngàng, ngỡ ngàng rồi lại chán ghét. Rất điềm tĩnh, Park Jeonghwa buông câu nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy tính mỉa mai
"Là em sao, em khiến tôi bất ngờ đó, Hani-ssi"
"Ừ, là em, Heeyeon đây. Để em đưa chị về, mưa lớn lắm" Mặc kệ câu nói đầy hời hợt của chị, cô vẫn kiên quyết muốn đưa chị về
Ánh mắt của Hani một lần nữa xoáy sâu vào màu mắt nâu trầm của Jeonghwa, là một ánh mắt đầy ôn nhu và đầy chân thành, nó khiến con người ta dễ mềm lòng và trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Jeonghwa chần chừ, chị ngước nhìn lên bầu trời, có lẽ Hani nói đúng, mưa một ngày một lớn hơn và chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại, và rồi, gật đầu một cái, chị đồng ý để Hani đưa mình về
Nhận được sự đồng ý từ chị, Hani kìm nén sự vui mừng vào trong lòng để nó không bộc lộ ra ngoài quá nhiều, loay hoay bật tung chiếc ô ra, cẩn thận che mưa cho chị và mình, giống như cái cách mà cô đã từng...
Seoul vào những ngày gần cuối năm được chào đón bằng những cơn mưa ảm đạm, những dãy nhà ướt đẫm và buồn bã nằm san sát nhau, nhưng vẫn không khỏi cái nét vội vã vốn đã là đặc trưng của nơi đây
Trên một con đường dài và nhỏ, có bóng dáng của hai người con gái sánh bước bên nhau dưới cái buồn lạnh lẽo của cơn mưa. Hai con người, hai tâm hồn, cùng một chiếc ô, cùng một con đường...
Cứ thế, mỗi người một suy nghĩ, chẳng ai nói với ai một lời nào. Lặng lẽ bước chầm chậm bên nhau, lặng lẽ để buồn, lặng lẽ để mọi thứ trôi qua...
Tuy lặng lẽ nhưng lại mang đầy xót xa..
"Mình chia tay được bao lâu rồi chị nhỉ?" Hani mỉm cười buồn lên tiếng phá vỡ im lặng
Câu nói của Hani khiến bước chân của chị dừng lại, vô tình để những giọt nước mưa làm ướt cả thân hình mảnh mai. Thấy vậy, Hani không khỏi bàng hoàng, vội vàng cầm ô che cho chị, đôi bàn tay vụng về lau đi những giọt mưa còn đọng lại trên mái tóc nâu mà quên mất chính cô cũng đang bị ướt
Hani vẫn còn nhớ, Jeonghwa không hề thích mưa
"Chị sao thế, ướt hết rồi"
Park Jeonghwa vẫn đứng yên đó, tuyệt nhiên không nói một lời nào, cơ hồ vẫn không khỏi tâm động vì câu nói của cô. Khẽ đưa đôi mắt nhìn theo cánh tay vụng về đang chạm vào tóc mình, là một cái đụng chạm vô ý thức nhưng lại khiến chị ngẩn ngơ
"Ahn Heeyeon, em vẽ lung tung gì vào tay chị vậy?"
Park Jeonghwa nhíu mày trách móc Hani, chị đưa mắt nhìn, cô vẽ vào tay chị 4 bước chân và theo đó là một trái tim thật nắn nót
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLES] HAJUNG IS LOVE : 1995 1992
FanfictionSẽ là những mẩu chuyện ngắn xoay quanh Park Jeonghwa và Ahn Heeyeon