Chap 3: Lần gặp sau bao năm xa cách?

358 32 3
                                    

  Người kia... Là đang cười với cậu ư?
  Cậu nghĩ.
Cái nụ cười kia là một thứ gì đó thật thân quen, thật gần gũi! Đích thị là anh, anh trở về rồi. Thật sự đã trở về.
  Trái ngược với anh, người đàn ông đó tiến đến. Không nhận ra người trước mặt là ai? Hắn không quan tâm mà chỉ cần thắng cái vụ cá cược kia thôi nên người ta mở lòng thì thật sự quá hời cho hắn sao?
- Em tên gì?
Một cậu hỏi đó thôi, chỉ cần như vậy là đã đủ làm con người đối diện tức đến bốc khói.
  Tên vô lại anh không nhớ đến Seung Ri này thì anh sẽ hối hận. Seungri cậu sẽ cho anh thấy khi không nhận ra cậu thì hậu quả ra sao. Giờ đây, cậu đã vỡ mộng mà đáp xuống mặt đất.
  Thoát ra cái tư tưởng đấy, chất giọng mà cậu tự tạo vỏ bọc cất lên. Một vỏ bọc lạnh lùng đến chết người a~
- Tôi... Quen anh?
-Anh chỉ muốn làm quen với một người đẹp như em thì là sai à.
- Nhưng tôi không phải là loại người dễ dãi, là loại điếm rẻ tiền các anh từng thao đâu.
- Làm quen cần phải có tiền chú em mới chịu à? Vậy đây là số của anh 049573xxxx. Cần thì hãy gọi cho anh.
  Rồi hắn lấy chiếc bút dạ loại khó lau mực nhất mà viết lên lòng bàn tay của cậu. Sau đó quay lại chỗ ngồi mà yên vị.
  Hắn là đang muốn bức chết cậu sao.
  Một mạch không nói ra câu gì, khi đã xong nhiệm vụ của mình tại bữa  tiệc, Seungri liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh để rửa đi số điện thoại oan gia mà hắn đưa cho cậu.
  Cùng lúc đó Dae Sung cùng với đám bạn kéo vào thì thấy Seungri ở trong nên mới đến hỏi chuyện tên vô lại đó sao lại cho cậu số điện thoại.
  Mục đích? Đó là uẩn khúc với cậu.
  Bạn bè ai cũng kêu cậu có phước cũng không biết hưởng nhưng tên vô sỉ đó thì dù có cho tiền cậu cũng không thèm. Họ rất sửng sốt vì khi cậu nói tới thằng bé con còi cọc mà cậu nhắc tới về mối tình đâuf của mình.
                      Lát sau....

  Đang cố gắng gột rửa nó, đột nhiên hắn đi vào. Cậu vẫn còn tức vụ đó nên tránh mặt hắt nấp vô cái rèm của căn phòng thay quần áo gần đó.
  Sau khi rửa tay xong, hắn cởi áo ra....
  Ôi thần linh ơi! Chuyện gì đang xảy ra trước mắt cậu thật không dám tin. Không phải là thân hình 'cò hương' như xưa mà cậu nhớ mà thay vào đó là chiều cao cân đối, cơ thể răn chắc đủ độ nam tính chứ không quá đồ sộ. Chả trách em nào em nấy không cần cưa cũng tự nguyện đổ.
  Vì hắn cảm thấy trong căn phòng này có ánh mắt cứ chằm chằm nhìn vào mình nên để ý xung quanh thì phát hiện cậu đang nấp sau cái rèm mà dòm ngó.
  Thấy hắn phát hiện cậu kéo rèm và nấp đi nhưng khi hắn đến đã ôm chầm lấy cậu cùng chiếc rèm.
  Hai ngươif bắt gặp ánh mắt của nhau. Một mớ cảm xúc hỗn độn cứ xuất hiện trong mỗi người
- Em và tôi đã từng gặp nhau ở đâu sao?
- Không... Chúng...t..ta chưa từng gặp.*ấp úng*
  Gì chứ? Đến em mà anh cũng không nhận ra ư!!! Nếu anh mà nhớ được thì em sẽ xử anh như thế nào._ Cậu nghĩ
- Vậy sao lại lén la lén lút làm chuyện biến thái này vậy?
- Tôi chỉ là tình cơ thôi. Vì... Vì thấy a...anh đang thay áo nên tôi không dám ra...a...
- Ừ ra vậy*cười nham hiểm*. Tôi cứ tưởng có ý đồ gì chứ?
- Ý đồ cái đầu nhà anh!!!
  Rồi cậu hất người anh ra, bỏ đi.

[Nyongtory][Tạm Drop]Ta Sinh Ra Là Dành Cho NhauWhere stories live. Discover now