Todoroki thực sự rất đau đầu.
Mấy ngày nay mọi người đều nhìn anh với ánh mắt kì dị.
Chuyện gì vậy nhỉ? Họ nghĩ anh biết đó là gì…
Sự thật là, anh éo biết…
Khi anh nói không có gì thì họ vỗ vai, "Bạn bè với nhau có gì phải ngại!"
Con trai nói chuyện với nhau như vậy là bình thường, nhưng đây đổi lại thành con gái thì có chút quỉ dị rồi.
Đến cả thằng bạn (mới) nối khố của anh, Midoriya cũng ném cho anh cái nhìn nghi ngờ sâu sắc.
"Nhất định cậu đã làm gì rồi thì Kacchan mới giận cậu như thế chứ!"
Nói nghe như Katsuki là người yêu của anh không bằng! Được thế đã tốt rồi nha!
À, nói đến chuyện này thì phải nhớ đến mấy hôm trước…Anh không phải người hoạt bát, khi mọi người náo loạn nói chuyện thì anh thường chỉ ngồi im. Và quan sát, một người.
Tại sao thì anh không biết, chỉ là khi anh nhận ra thì anh đã có thói quen ấy rồi.
Anh không sửa, cũng không quan tâm, chuyện nó thế thì nó cứ thế thôi.
"Sao cậu cứ nhìn hoài vậy?"
"Dễ thương…"
"??!!"
Cạch, cái bút rơi xuống cho thấy tâm tình của người hỏi.
Đệch, mình thế mà mất cảnh giác!! Anh quay ra nhìn, là Midoriya.
Cơn shock qua đi, Midoriya hắng giọng, hỏi: "Cậu… thích Kacchan à?"
"…"
Lần này, đến lượt anh shock.
"Tỉnh lại đi Todoroki!"
"A… à ừ…"
Một lát sau.
"Tôi không…"
"Cậu quan sát Kacchan mấy ngày nay rồi."
"…" chỉ là rảnh thì nhìn thôi mà, giọng điệu stalker đó là sao?
"Còn nhìn không rời mắt với vẻ mặt rất thâm tình nữa chứ."
"…" thâm tình là gì, có ăn được không? Sao anh không biết trên mặt anh có thứ này?
"Tóm lại là, cậu thấy Kacchan dễ thương?"
"…Ừ." làm ơn đừng dùng vẻ mặt đó nhìn tôi, nó làm tôi bắt đầu cảm thấy mình không bình thường rồi đó.
"Vậy là cậu thích cậu ấy!"
Kết luận gì lẹ dữ vậy! Mà hai chuyện đó đâu có liên quan mấy đâu!
Nhưng, anh thích Katsuki? Thích một người là muốn ngắm người ấy, ôm, chiếm làm của riêng, không muốn ai khác để ý người ấy…
Anh cam chịu gật đầu.
Mặc dù anh rất khó hiểu, tại sao không ai thấy Katsuki dễ thương nhỉ?
"May quá."
"…?"
"Tớ cứ lo sau này không ai thèm rước Kacchan về, xem ra bây giờ không cần lo nữa rồi."
"…" sao đã đến đoạn rước về rồi? Có phải mình bỏ lỡ phần gì không? Mà giọng điệu cậu sao giống như mẹ lo cho con quá vậy? Tương lai Katsuki có mờ mịt đến vậy không? Dù là bị rước về cũng được sao?
"Cậu ấy đâu có để ý tôi…"
"Dạo này hai cậu có vẻ thân nhau mà? Có nghĩa là Kacchan tiếp nhận cậu rồi đấy! Cứ thế mà tiếp tục!"
Đúng là dạo này Katsuki không có gây chuyện với anh nữa, đó quả là một bước tiến lớn trong mối quan hệ bọn họ, nhưng không có nghĩa là họ sẽ thành người yêu!
"Phải tin vào tương lai tươi sáng chứ!! Cố lên, tớ ủng hộ cậu!"
"…Nhưng tôi chưa từng theo đuổi ai…"
"Ừm, thế thì cứ cải thiện mối quan hệ giữa 2 người, đến một lúc nào đó tỏ tình là OK cả thôi!"
Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng cứ thấy không đảm bảo sao ấy…
Nhưng ngoài cách đó ra thì cũng không còn cách nào khác, nên đã tạo thành cục diện như hiện tại.
Nhưng lần này oan uổng anh nha, anh không có làm gì hết… Katsuki cứ nhìn anh chằm chằm như vậy, nói thật anh cũng có chút thụ sủng nhược kinh nhưng mà…
"… nhưng mà chỉ cần Kacchan nhìn cậu là cậu ok rồi đó hả???? Nhìn kiểu gì cũng ok sao? Hay là cậu có sở thích đó…?"
"Không phải!!"
"Cậu hỏi cậu ấy thử xem…"
"Eh? Không phải cậu mới là người nên hỏi à?" Midoriya nhíu mày, những chuyện thế này đương sự nên hỏi mới đúng.
Chợt một bàn tay vỗ 'bộp' lên vai cậu, "Cậu không có kinh nghiệm gì về chuyện này nên không hiểu đâu."
"Uraraka-san?!" cậu ấy nghe được bao nhiêu rồi?
"Kha khá rồi."
"…"
"Kì thật chuyện này nghĩ một chút là ai cũng biết thôi." Uraraka quay ra nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc, "Todoroki, cậu thích Bakugou-kun đúng không?"
Hỏi trực tiếp, đúng trọng điểm.
Todoroki không thể không gật đầu.
Thấy Uraraka hai mắt sáng rực lên như nhặt được kim cương, còn nóng lòng hận không thể đi tuyên truyền ngay tức khắc, anh bổ sung một câu: "Đừng nói cho ai biết."
"…" không được chia sẻ, đối với một đứa con gái là chuyện buồn cỡ nào a…
Vậy là từ đó, Uraraka và Midoriya là hai "cố vấn tình yêu" của anh.
"Loại chuyện 'hỏi thẳng khi bị giận' này là cấm kị trong tình yêu đấy! Đó đại biểu cho việc cậu không quan tâm nên vô tình tổn thương người kia… việc này nên tìm hiểu tin tức qua đường khác, rồi nhanh chóng chuộc tội."
"Thế ai đi hỏi Kacchan bây giờ?" Midoriya đặt vấn đề.
"Tsuyu-chan đang thử mấy hôm nay, nhưng tình hình không khả quan lắm…" Uraraka có vẻ ỉu xìu.
"Không sao, Todoroki sẽ khiến cho tình hình khả quan ngay thôi!" Midoriya rất chắc chắn.
"…"Nghe tin Katsuki nhận được thư tình, anh có nỗi xúc động muốn lao lên bóp nát bức thư nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại. Không thể vội vàng.
Lúc đó, Katsuki liếc nhìn anh. Anh cố gắng bình tĩnh nhìn lại. Katsuki không tỏ thái độ gì nữa, vò nát bức thư, ném vào sọt rác. Anh lén thở phào, vậy là không phải người quen của cậu ấy. Nhưng anh vẫn không yên tâm nên đi theo.
Hm… Một đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ, mặt trát cả tấn phấn muốn tranh với anh? Không có cửa đâu.
Katsuki nói gì đó, rồi đột nhiên quay lưng chạy về hướng anh. Anh không kịp phản ứng, đến khi bị va vào thì mới vội đỡ lấy cậu.
"…Todoroki?"
"Không sao chứ?" cậu có vẻ hơi thất thần, do cô gái kia chăng?
"À… ừ…" như chợt nhớ ra gì đó, cậu thắc mắc nhìn anh.
"Tôi đi ngang qua thôi, đúng lúc thấy cậu chạy ra nên định hỏi có chuyện gì thì cậu va vào…"
Chợt một giọng nói vang lên, "Thì ra đây là lí do cậu từ chối mình sao…"
Cái giọng nhão nhoẹt này, tội cho Katsuki của anh phải nghe cô ta đọc diễn văn nãy giờ. Anh kiềm chế xúc động muốn đánh người.
Mặc cho sự tình đã hỏng bét, cô ta vẫn gào tiếp, "Đồ đồng tính luyến ái ghê tởm!"
…Tát một cái chắc không sao đâu ha.
Tát xong, anh còn tốt bụng giải thích : "Lát nó sẽ tan đi thôi." sau đó nghe tiếng lạch cạch do đám stalker đằng xa, anh lo lắng liếc Katsuki một cái, quyết định không bỏ tay cậu ra đề phòng trường hợp đại sát tứ phương.
"Tao đã bảo là đừng có đi theo!!" Katsuki có vẻ rất tức giận.
"Tôi chỉ đi ngang qua thôi, thật đó." anh thêm dầu vào lửa.
Katsuki trừng mắt nhìn anh thực sự…
Vô cùng đáng yêu.
Không nỡ ra về a…
Chuyện gì đến rồi cũng đến. Lúc về, Uraraka vỗ vai anh, "Đánh ghen dữ dội đấy!"
"Ừ, nhưng mà … tớ nghĩ là khó mà qua mắt mọi người được nữa." vẫn là Midoriya suy nghĩ sâu sắc nhất.
Lúc họ ôm nhau thì không nghĩ nhiều lắm, nhưng trong mắt lũ stalker đằng sau thì là hai thằng con trai ôm nhau nhìn nhau đắm đuối a… trăm phần trăm là họ đã ship TodoBaku điên cuồng rồi, cậu mới nghe tâm sự một bên đã cảm thấy bấn loạn couple rồi mà… ách, lời này chạy trật rồi, thu hồi. Nói tóm lại là, công sức giấu bao lâu nay đã đổ sông đổ biển.
"Thật ra tôi không quan tâm lắm đâu." ngoài dự đoán, Todoroki có vẻ khá bình tĩnh. "Tôi chỉ không muốn phiền phức đến Katsuki thôi, ai ngăn cản ủng hộ gì với tôi mà nói không quan trọng… tại sao hai cậu lại lau nước mắt vậy?"
Bởi vì chuyện này quá sức cảm động a! Midoriya mỉm cười, "Tớ quả thật sáng suốt khi chọn cậu… cuộc đời này tớ không còn ân hận gì nữa rồi."
Uraraka chấm nước mắt, "Cậu quả thật là một người chồng tốt…"
"…"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] Tôi thích cậu. (Tạm drop đến khi có chap mới :v)
FanficAuthor: me- Yuk~sama Disclaimer: BnHA's au Genre: BL/SA, school-life, hài hước, HE Pairing: Todoroki Shouto x Bakugou Katsuki Warning: có ngôn ngữ trưởng thành, văng tục chửi bậy, có thể có H. Cân nhắc khi đọc. ------xin hết-------