Chap 11

48 11 0
                                    

Sau khi tiết học kết thúc, Yoongi định gọi Taehyung dậy nhưng bị Jungkook ngăn lại.

''Yoongi, cậu đi trước đi, để tôi gọi cậu ấy dậy cho''. Jungkook cầm lấy tay Yoongi. ''Sao tôi phải làm vậy?''. Yoongi chớp mắt. ''Vì tôi là cộng sự của cậu ấy và cậu sẽ bị trễ, cậu không muốn làm cho cộng sự của cậu giận đúng không?''. Jungkook giải thích. ''Cậu nối đúng. Cảm ơn cậu, Jungkook''. Cậu ấy nói rồi chạy đi.

Lúc này Taehyung nhìn rất dễ thương. Jungkook lấy điện thoại chụp vài tấm hình. Jungkook gọi anh dậy. ''Jungkook cậu đang làm gì vậy? Yoongi đâu?''. Cậu ấy dễ thương thật.

''Tôi ở đây để đánh thức cậu dậy còn Yoongi đi tới phòng học trước rồi''. Jungkook trả lời. ''Oh cảm ơn''. ''Không có gì. Mau dậy đi. Chúng ta chỉ còn một phút để đến lớp thôi''. Jungkook cố gắng đỡ Taehyung dậy nhưng anh ấy đột nhiên gã xuống. ''Taehyung, cậu bệnh hả?'' Jungkook đưa tay lên sờ trán anh. Nó nóng quá.

''Không, tôi không sao. Đi thôi''. Taehyung cười. ''Không, cậu không ổn. Cậu đang sốt''. Jungkook la lên. ''Để tôi đưa cậu lên phòng y tế. Cậu cần được nghỉ ngơi''. Cơ thể Taehyung đang yế đi. ''Cảm ơn Kookie''. Cậu ấy gọi mình là Kookie, cậu ấy biết nickname của mình. Jungkook dìu Taehyung xuống phòng y tế.

''Jungkook, ai vậy? Cậu ấy bị gì thế?''. Chị y tá này biết Jungkook. ''Ah..cậu ấy bị sốt. Chị có thể cho em và cậu ấy về nhà được không?''. Jungkook biết chị ấy sẽ đồng ý. ''Cho cả hai về? Điều này hình như không được phép''. ''Em biết, nhưng cậu ấy không thể đi về một mình''. Cậu trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên.

''Ahh cũng đúng. Mà Jungkook nè, đây là lần đầu tiên chị thấy em tốt với học sinh khác như vậy đấy. Chị rất tự hào về em''. Chị ấy đối với Jungkook như hai chị em. ''Bởi vì cậu ấy là người đặc biệt đối với em''. Jungkook thì thầm. ''Chị nghe thấy rồi nha''. Chị ấy cười khúc khích. ''Được rồi chờ chị một chút để chị viết đơn cho đứa''. Chị ấy nói rồi đi tới bàn làm việc.

''Cảm ơn chị''. Jungkook nói rồi đi ra ngoài. Cậu dưa giấy xin phép cho bảo vệ rồi bước ra khỏi trường. Jungkook chờ xe buýt và mất 5 phút để đưa Taehyung về nhà. Khi về đến nhà cậu ấy thì không ai ở nhà. ''Tae, cậu có chìa khóa nhà không?''. Jungkook lay Taehyung dậy.

''Nó-ở-ở-túi-sau quần tôi''. Taehyung yếu ớt nói. Tội nghiệp Taehyung của mình. Khoan đã! Cậu ấy nói túi sau quần! Mặt Jungkook giờ đây đỏ như trí ớt. Bình tĩnh Jungkook, bình tĩnh. Mày có thể làm được. Fighting Jungkook.

Jungkook đưa tay vào túi quần sau để tìm chìa khóa. Jungkook lấy chìa khóa ra nhưng mà cái thứ hình quả táo của Taehyung quá đầy đặn. Được rồi Jungkook đừng làm gì bậy bạ. ĐỪNG LÀM GÌ HẾT. TAO BẢO MÀY ĐỪNG LÀM GÌ MÀ JUNGKOOK! Nhưng cơ thể cậu ấy lại không thể nghe theo lý trý. Jungkook siết chặt mông anh và một tiếng rên nhỏ phát ra.

Jungkook siết chặt mông Taehyung lần nữa, một tiếng rên nhỏ lại phát ra khiến Jungkook cảm thấy cơ thể nóng bừng. Taehyung thật biết cách cám dỗ người khác mà, mình phải làm sao đây trời. Jungkook tiếp tục bóp mông Taehyung lần thứ ba, lần này anh kêu to hơn. Mày phải dừng lại đi Jungkook, không nên lợi dụng cậu ấy như vậy.

[TaeKook] Bully In Love |dịch|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ