Chap 12

53 9 0
                                    

''Ahh...Baekie tụi nó dễ thương thật! Con tranh tủ chụp lại không 2 đứa dậy bây giờ''. 

Click!    Click!

Taehyung tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng động. ''Hai-hai người đang làm gì vậy!''. Anh giật mình khi thấy Baekhyung và mẹ. ''Ừ thì mẹ định lên kêu con xuống ăn tồi thì thấy hai đứa đang nằm ngủ''. Mẹ anh thản nhiên nói.

''Mẹ thấy dễ thương quá nên kêu anh con chụp lại một vài tấm ảnh đó mà. Con nhìn xem, dễ thương chưa''. Nói rồi đưa ảnh cho Taehyung xem, anh thừa nhận hai người đúng là dễ thương thật. ''Con giữ một tấm được không?''. Taehyung nói rồi một tay với lấy tấm ảnh, tay kia đặt lên má Jungkook. 

''Được của con nè. MAu gọi Jungkook dậy đi rồi xuống ăn tối''. Mẹ anh nói rồi đi xuống lầu. ''Kookie.....Jungkook dậy đi....Yah Jeon Jungkook mau dậy đi!!!''. Taehyung cố gắng lôi cậu dậy nhưng bất lực.

 Anh hôn lên môi cậu thì nhanh chóng bị cậu kéo cổ xuống đáp lại. Sau vái giây, cậu đẩy anh ra cùng với một nụ cười trên môi. ''Đó là cách nhanh nhất để đánh thức một người anh biết chưa''. Jungkook nói bằng giọng ngái ngủ. Thiên đường là đây sao, em ấy sao có thể đáng yêu như vậy chứ?!! Thật là quyến rũ mà!!.

''Sao cũng được em mau dậy đi, mẹ và Baekhyung hyung đã nhìn thấy hết rồi. Không những vậy mẹ còn chụp hình lại nữa''. Taehyung cười ngốc mà lắc đầu. ''Vậy hả?''. Jungkook nhìn anh. ''Um đây nè''. Taehyung đưa cậu xem. ''Cho em đi''. Cậu năn nỉ.

''Không anh xin mẹ trước, nó là của anh''. Taehyung giấu bức hình đi. ''Đi mà...''. Jungkook đưa ra khuôn mặt hờn dỗi. Taehyung khó mà từ chối nhưng nó đã là của anh nên còn lâu anh mới đưa cho cậu.  ''KHông, em xin mẹ bức khác đi, bà ấy có nhiều lắm''. Taehyung bật dậy khỏi giường.

''Cũng được. À mà em thiếp đi bao lâu rồi''. Jungkook kiềm tra đồng hồ. ''Cái-cái gì?!! 7 giờ rồi! Mẹ em sẽ lo lắng mất''. Jungkook lấy điện thoại gọi cho mẹ cậu.

''Mẹ con, Jungkook nè''.

''Con không sao. Con đang ở nhà Taehyung, cậu ấy cảm nên con đưa cậu ấy về nhà giùm''. 

''Con sẽ về nhà lúc 8 giờ, chắc vậy''.

''Con sẽ ăn tối ở đây, hẹn gặp mẹ sau''. Jungkook tắt máy rồi quay sang cười với anh. Cái con thỏ ngốc đó nên cười như vậy khi ở trường chứ không phải suốt ngày đi ăn hiếp người khác.

''Lúc em cười rất dễ thương em có biết không?''. Taehyung ôm cậu vào lòng. ''Sao em không cười như vậy lúc ở trường?''. ''Chỉ vì anh thôi đồ ngốc''. ''Sao cũng được''. Taehyung nhìn cậu. Jungkook đưa tay ôm cổ anh.

''Xuống nhà thôi''. Taehyung định đứng dậy nhưng lại ngã xuống. ''Hôn em trước đã rồi tính''. Cậu chu mỏ. ''Chụt''. ''Được chưa giờ thì xuống dưới''. 

''Sao hai đứa lại ngủ ở dó vậy?''. Hai người vừa ngồi xuống ghế thì Baekhyung lên tiếng hỏi. ''À thì em bị cảm nên Jungkook đưa em về, không muốn ở một mình nên em bảo cậu ấy ở lại''. Taehyung trả lời nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra còn Jungkook thì một bên cười nhếch mép. Cái con thỏ này...

''Ồ vậy hả? Cảm ơn Jungkook đã chăm sóc cho con trai cô''. Bà Kim cảm ơn cậu. ''Cậu ấy còn nấu cháo con on nữa''. Taehyung bổ sung. ''Wow Jungkook em biết nấu ăn?''. Baekhyung ngạc nhiên. ''Vâng một vài lần ạ''. Cậu cười ngượng. ''Taehyung thì khác, nó không biết nấu ăn. Khi không có mẹ ở nhà nó luôn kêu anh nấu đồ ăn cho nó. Taehyung giống con nít lắm''. Baekhyung vừa nói vừa chỉ vào anh. 

[TaeKook] Bully In Love |dịch|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ