* * *
Ngồi từ nãy đến giờ trên xe, Chaeyoung mới sực nhớ mình chưa biết rõ điểm đến. Anh vẫn đang tập trung lái xe không biết cô đang dao dác nhìn quanh
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Về nhà.– Jimin không suy nghĩ đáp lại ngay
Chaeyoung lại thẩn thờ nhìn ra ngoài đường. Mọi người bây giờ mới lục đục bắt đầu một ngày mới.
Cô thở dài. Về nhà, phải, nó đã từng là nhà của cô nhưng giờ thì không. Nghe tiếng thở ưu tư bên cạnh, Jimin nhìn cô lo lắng
- Sao vậy?
- Anh... Có thể đưa em về nhà không? Ý em là căn hộ của em.
Jimin lại đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm về phía trước. Anh khẽ "ừm" một tiếng. Âm thanh nhẹ cất lên rồi chìm nghỉm vào không gian im lặng trong xe.
Một toà nhà năm tầng nhỏ bé giữa lồng đô thị phồn hoa.
Jimin bước vào căn hộ nhỏ của cô. Tông chủ đạo ở đây là màu trắng, nhẹ nhàng mà tinh khiết. Tuy nhiên anh nhanh chóng nhìn ra những điểm khác thường trong nhà. Ngoài phòng ngủ được sắp xếp đơn giản với một chiếc giường đơn, một bàn làm việc, một kệ tivi thì phòng khách và nhà bếp lại ngược lại. Ở hai nơi này đều chẳng có gì ngoài mấy cái thùng cat-tong. Rõ ràng từ khi chuyển về đây, ngoài phòng ngủ ra, cô chưa hề dỡ đồ ra khỏi hộp. Nhìn nó giống hệt một căn nhà trống vẫn đợi người đến thuê.
- Em sống thế này trong thời gian qua sao?
Hiểu ý anh muốn nói gì, cô chỉ cười rồi đưa cho anh một cốc nước.
- Phần lớn thời gian đều ở đài truyền hình, ở nhà không nổi bốn tiếng một ngày thì dọn ra làm gì.
Jimin không nói gì nữa, anh chìm vào suy nghĩ
- Hay em dọn về biệt thự đi, ở thế này....– Jimin đưa mắt nhìn quanh
- Không tiện cho hai mẹ con lắm!
Chaeyoung dừng công việc dọn dẹp đang làm lại
- Em thấy thế này cũng ổn rồi, có mỗi mình em, không có gì bất tiện cả. Hơn nữa...
Cô lại im lặng một lúc mới nói tiếp
- Chúng ta ly hôn rồi, ở chung mới là không tiện. Còn Seulgi nữa, rắc rối lắm
- Nhưng em không nghĩ cho con sao?
- Anh không phải thấy áy náy nhiều về đứa trẻ, cũng không cần phải quá lo cho nó, em tự lo cho hai người được.
Jimin vẫn muốn cô về, nên dù không thích nhưng đành dùng chiêu cuối
- Vậy còn mẹ anh
Chaeyoung chưa nghĩ đến điều này. Thấy cô lép vế, anh lại tiếp
- Mẹ chưa biết chúng ta ly hôn, mà cho dù biết thì chắc gì mẹ đã đồng ý, bây giờ có đứa bé rồi mẹ thà chết chứ không để chuyện này xảy ra đâu
Jimin nói đúng. Ngày trước một thân một mình thì không sao, nhưng bây giờ có con rồi, đời nào ông bà chịu bỏ cháu. Haizzz... Quả thật chuyện này phức tạp hơn cô nghỉ rất rất nhiều.