* * *
Thời gian quả thật nhanh chóng, Seulgi chở về cũng đã được một tháng. Trong suốt một tháng đó, Jimin hầu như chỉ về nhà buổi đêm để ngủ, thậm chí nhiều khi là không về, nhưng nhờ vậy mà Chaeyoung có nhiều thời gian cho công việc hơn. Cô ở lì trong văn phòng cả ngày và kết quả cho những ngày làm việc vất vả đó là thành công. Ratting tăng lên hơn dự đoán, chương trình của cô được an toàn.
Bây giờ không còn đe dọa, không còn nguy cơ, công việc cũng ít hơn. Ngày trước khi cô bận rộn thì chỉ có mình anh là thành phần cố hữu ở nhà, nhưng bây giờ ngoài cô ra chẳng còn ai. Đôi khi cô thấy trống vắng vô cùng, nhưng rồi lại quơ tay phủ nhận "Tự dưng rảnh rỗi, đâm ra chán vậy thôi".
Ở một mình nhiều cô trở nên hay suy nghĩ và cảm thấy uể oải hơn trước. Muốn ra ngoài giải tỏa tâm trạng nhưng lại thấy đau lưng, mõi hông vô cùng. Vậy là những khoảng thời gian được nghỉ cô chỉ ngủ và ngủ.
5h
Cô mở mắt, mọi thứ vẫn im ắng, ánh hoàng hồn đỏ rực hắt vào căn phòng, làm nơi này càng thêm ảm đạm, cái bóng nhỏ đơn độc hắt vào tường. 5 giờ, vậy là cô ngủ được gần bốn tiếng. Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ anh. Đặt nó xuống, chẳng cần đọc cô cũng biết là anh lại không về ăn tối.
Chaeyoung bước xuống giường, lưng cô lại mõi "Chắc sắp đến tháng rồi...."
----------------------------
Jimin ở văn phòng nhìn ra, hoàng hồn khiến anh nhớ đến Chaeyoung. Cô thật giống thứ ánh sáng này, đó là thứ ánh sáng không bao giờ, có thể thấy vào bình minh, là thứ ánh sáng rực rỡ nhưng buồn. Đúng thật là buồn, cô hay cười nhưng là một nụ cười lạnh, nụ cười không có cảm xúc... Hoàng hồn, một khi đã buông xuống thì chẳng có ai kéo nổi nó lên, giống như cô, một khi chú tâm vào việc gì chẳng để tâm đến ai cả, cho dù là người đó đang ngồi bên cạnh.
Ly hôn ư? Thật sự đã bao lâu anh không nghỉ về ý định đó nữa.
Anh đã từng nói không can thiệp vào chuyện của cô, nhưng sao không thể lẳng lặng làm thinh trước những mối tình bồ nhí đại gia anh nhìn thấy, như thái độ dửng dưng của cô khi anh nói về Seulgi. Anh vẫn luôn tìm kím thứ cảm xúc ghen hay hờn dỗi trên khuôn mặt của cô, nhưng rồi thất vọng vì chẳng thể thấy nổi "Là em quá lạnh lùng hay tôi quá kì vọng, tôi đang mong chờ điều gì".
Quả thật hoàng hôn là khoảng thời gian khiến con người ta trầm lắng nhất.
-----------------------------
Lần trước thấy đau lưng, Chaeyoung cứ tưởng mình sắp đến tháng, nhưng cái ngày ấy đã qua được một tuần. Cô hơi chột dạ, dạo này hay buồn ngủ, bình thường lại ê răng nên chẳng bao giờ ăn đồ chua, nhưng hôm nay lại xơi đến ba bốn quả mận "Chết rồi".
Cô với anh tuy không nhiều, nhưng không phải là không "có gì". Dù vậy, nhưng từ sau Seulgi về, việc này coi như là chấm dứt, hơn nữa cô điều cẩn thận phòng tránh.
Suy nghỉ một lúc, Chaeyoung giật nảy mình "Có một lần bận quá nên không mua thuốc".
Cô chạy vụt ra hiệu thuốc gần nhà. Sau 15 phút trong nhà vệ sinh, cô thẩn thờ bước ra, ngồi phịch xuống ghế "Hai vạch, dính rồi".