Tôi tên Nguyễn Dương Anh.
Năm nay tôi bắt đầu bước sang tuổi 16, nói thế nào nhỉ, năm nay tôi bắt đầu vào học Trung học phổ thông. Tóm lại là, năm nay tôi lên lớp 10.
Hôm nay là buổi đi học đầu tiên của tôi.
Nói về tôi ư, nói ngắn thì các bạn sẽ không hiểu, nói nhiều thì chẳng khác nào ru ngủ các bạn. Thôi thì nói một cách thông minh nhé. Tôi là một đứa con gái có cái tên chẳng khác nào một thằng con trai cả. Khi tôi mới đẻ, mẹ tôi đã không suy nghĩ nhiều mà đặt cho tôi cái tên này, đơn giản, dễ nhớ, tuy không kiêu kì nhưng mẹ mong tôi giống như cái tên, kiên cường, giản đơn mà mạnh mẽ đối diện với cuộc sống. Nhưng con người tôi thì ngược lại. Tôi từ sức khoẻ đến tính cách, đều yếu đuối... Mẹ tôi và bố tôi đều là bác sĩ, tôi lại là đứa con duy nhất nên họ luôn cố gắng chăm sóc tôi như một nàng công chúa, nâng niu tôi như bảo bối. Thật sự, có được gia đình này là hạnh phúc của tôi.
Và cũng chính ngày hôm nay đây, hai người họ đã gác lại công việc, nằng nặc đòi đưa tôi đến trường, dù tôi có thể tự dùng xe điện của mình để đi. Liệu tôi nên vui hay xấu hổ vì bố mẹ tôi đang màu mè quá mức đây???
-Dương Anh. Bố mẹ yêu con, cố gắng lên nhé - Bố mẹ đang Hi5 với tôi, trong nhà tôi, hi5 đã trở thành phương thức cỗ vũ truyền thống từ đời bà nội.
Dưới ánh nắng oi bức của tháng 8, tôi nhíu mày, ngoảnh lại cười tươi với hai người họ, nói lớn:
-Fighting!!!!!!!!! - Tôi liền chạy đi, hoà vào đám đông học sinh đang bước vào trường.
"Hôm nay là ngày cô giáo sẽ đọc tên từng người một vào lớp, liệu có phải mình đến giờ này hơi muộn không?"- Tôi tự hỏi trong lòng, thôi thì cố mà chạy nhạnh chút để kịp giờ cô giáo, hôm nay mới là ngày đầu tiên, cô giáo chắc chắn sẽ để lại ấn tượng. Ôi thôi xong, rầmmmmm!!!
Số đen, số tôi là cái loại không thể đỏ lên được. Hồi đi thi tuyển vào trường này, lúc mới vào phòng thi tôi làm hỏng mất 2 chiếc bút, mực bút lem ra tay, lem ra cả giấy thi, may sao được thí sinh ngồi bên cạnh cho mượn 1 chiếc để làm bài, không khéo tôi cũng vì hoảng mà bỏ thi mất. Đến ngày hôm nay, buồi đầu tiên vào trường đã va chạm với bạn mới... Trời đất ạ.
-Xin lỗi cậu, mình chạy nhanh quá, mình không cố ý, cậu có sao không? - Tôi vội vã cầm cặp sách đứng dậy, đưa tay về phía bạn nam sinh kia...
-Không cần đâu. Tôi có thể tự đứng lên được, mà sao cậu chạy nhanh vậy, hại tôi. - Bạn mới kia là một nam sinh, cậu ấy tự đứng lên, lơ hoàn toàn ý tốt của tôi. Tôi cũng chỉ biết đứng ngây ra đấy. Trong lúc ấy, bao nhiêu nữ sinh qua lại nhìn chúng tôi một cách lạ lùng...
-Mình thực sự xin lỗi cậu nhé... Nếu cậu không sao...
-Cậu đi trước đi, tôi ổn. - Cậu ta như thể ở trong đầu tôi, toan tính được từng lời tôi nói.
-Ừ. Vậy...tạm biệt.- Tôi là một người rất thích nói tạm biệt, có thể là không quen biết nhưng tiếc gì một lời chào cơ chứ?
-Mà khoan...-Cậu bạn ấy nhìn tôi, như chợt nhận ra điều gì...
-Ừ, có gì không ổn à?
-Trời đất, đây là phiên bản nữ của Hoàng Minh Long ư... Giống quá! - Cậu ta thì thầm điều gì đó trong miệng, tôi nhất thời nghe qua không hiểu, trên tay cậu ta còn đang cầm iP, nhìn tôi chăm chú rồi nhắn tin cho ai đó...
-Cậu có sao không...Mình đi được rồi chứ?
-Cậu đợi một chút...
Tôi và cậu ta cứ đứng như thế, kì thực tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa... Không bao lâu sau đó, một đám nam sinh bước tới phía cậu ta. Tôi vừa kinh ngạc, nhưng cũng hơi hoang mang, theo bản năng, lùi dần về phía sau...
-Này Tuấn, mày đứng đây với bạn gái mày, toan tính gọi cả lũ ra làm gì?- Một người trong số họ vỗ vai cậu bạn lúc nãy, hỏi đùa. Tôi nhìn xung quanh, chợt nhận ra khi họ bước tới, rất nhiều nữ sinh cũng đã đứng lại, nhìn vào tán thưởng vẻ ngoài của họ. Nào là "Soái ca kìa", "Nam thần kìa", còn có người nói "Bạn mới kia được đứng canh một dàn mỹ nam kìa, gato quá". Qủa thật, tôi không quan tâm tới những lời nói ấy, càng không quan tâm họ xấu đẹp ra sao. Tôi chỉ muốn biết vì sao lại gọi đông người đến vậy, đến ngay trước mặt tôi...
-Này cậu, mình có thể đi chứ?-Tôi cất lời, trong lời nói có chút run rẩy.
-À, Đúng. Quân, Quân có đến không? - Câu hỏi của tôi bỗng chốc thành thừa.
-Quân đây, mày tìm tao làm gì? - Giây phút người tên Quân ấy xuất hiện, dường như bao nhiêu nữ sinh cùng đồng thanh thốt lên. Cậu ấy cao, trắng, ngũ quan tương đối, không phải mắt đẹp, mũi đẹp hay miệng đẹp mà là chúng rất cân xứng với nhau. Cậu ấy bước lên, tiến về phía tôi, tôi lùi lại. Cậu ấy rất cao, hình như tôi chỉ đứng đến vai cậu ta. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, cậu ta càng ngày càng tiến sát. Đúng là ép người quá đáng, tôi đưa hai tay lên, nói lớn:-Stop!!!
Hành động của tôi chẳng khác nào trò cười cho bọn họ, bao nhiêu con người đều dùng ánh nhìn châm biếm mà nhìn thẳng vào tôi...
-Quân, tao hứa với mày, bạn gái này chính là bản nữ của mày, mày nhìn xem...không giống 100% nhưng ít nhất cũng phải 70% nhé. - Cậu bạn tên Tuấn lúc nãy rất lạnh lùng, khi nói đến vấn đề này bỗng nhiên thay đổi.
Những người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, họ hình như đều tán thưởng lời nói của người tên Tuấn kia. Tôi nhắm mặt lại, cau mày, cúi mặt xuống... Chẳng lẽ ngay buổi đầu tiên đã bị bắt nạt, không đáng, tôi không cam tâm...
-Cậu tên là gì? - Đó là những lời Quân nói, tôi nghĩ sẽ bị cậu ta ức hiếp cho tức chết rồi...
-Mình? Mình là Dương Anh...
-Không hổ danh là bản nữ của mình, cậu xinh đẹp thật đấy! - Quân nói những lời ấy, dùng nụ cười của cậu đưa tôi trở về thực tại. Tôi còn đang lơ mơ, đang ở chín tầng mây, còn đang nghĩ rằng mấy người này định dùng trò gì để bắt nạt mình. Cậu ấy cười, tôi mới cảm thấy cậu ấy đẹp, nụ cười ấy khiến tôi hơi ngại, cậu ấy đã đi từ lâu...Chỉ còn lại tiếng hò reo ghen tị của bao nhiêu nữ sinh... Tôi như chợt tỉnh ra, nhớ tới việc gọi tên lớp, tôi lại bắt đầu rối lên. Quên ngay đi thôi, khi trái tim rung động thì lý trí hãy tát cho nó một phát, không được yêu, tuyệt đối!!!!
YOU ARE READING
Thời chúng ta Yêu
RomansaNăm chúng ta 16 tuổi, mình dốc toàn bộ tinh lực thời thanh xuân dành cho câu, yêu cậu, thích cậu, hạnh phúc bên cậu...và cậu đối với mình cũng vậy. Thế nhưng, chúng ta sinh ra đã định sẵn như nước với lửa, không thể ở gần nhau. Cũng như hôm nay và q...