Tôi biết, ngày đầu tiên ở trường cấp 3 đối với tôi cũng sẽ nhạt nhoà và dễ trôi qua như vậy. Không có gì đặc biệt... Cho đến bây giờ, tôi cũng đã vào học được gần 1 tuần, nhưng tôi không có bạn. Trước đây thì tôi có, có rất nhiều, đều là bạn thân của tôi, nhưng lên cấp 3, bạn thân tôi họ đều chọn trường phổ thông số 3, còn một mình tôi, do sự sắp xếp của bố mẹ mà vào trường phổ thông số 1. Tính tôi vốn yếu đuối, gặp người lạ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải làm quen như thế nào nên vốn đã khó khăn rồi nay càng thêm khó khăn.
Quân- Hoàng Minh Quân...
Người đầu tiên trong trường này làm quen với tôi là cậu ấy, nếu như cậu ấy cũng học cùng A8 với tôi...biết đâu chúng tôi có thể làm bạn... Nhưng cậu ấy học giỏi như vậy, chắc chắn là vào A1 rồi.
Tôi ra ngoài ban công đứng, khối lớp 10 học trên tầng 3... "Haiz, có phải mọi thứ cứ ngọt ngào như cốc trà sữa thái này có phải tốt không... Mà không, trà sữa thái tuy thơm, ngọt nhưng cũng vẫn còn vị chát, chẳng lẽ, mọi việc đối với mình căn bản chẳng có gì là tốt đẹp?"- Tôi đưa ly trà sữa lên miệng, thưởng thức cái vị ngọt tôi yêu mà nhìn về phía nắng sớm. Mắt tôi khép lại, mơ màng dưới đôi hàng mi để chút ánh nắng yếu ớt len lỏi qua.
- Nguyễn Dương Anh-10A8. Là cậu, đúng chứ? - Đang say trong mộng tưởng, một giọng nói đầy nghi hoặc làm tan biến bao nhiêu ý nguyện trong lòng tôi...
-Đúng, là mình...Cậu là?..- Người con gái trước mặt tôi thực sự xinh đẹp, làm da trắng, đôi môi đỏ, chiếc mũi thanh tú và đôi mắt trong veo như ngọc...cùng với gương mặt vạn người mê ấy, nhất thời làm tôi mê muội.
-Tôi là Trần Nhật Tú-lớp 10A1. - A1, mới nghe đến cái tên A1 đã biết cậu ấy học giỏi thế nào, A1 toàn những thí sinh thi đầu vào được 50/50. Đủ để một đứa được 40,1/50 như tôi cảm thấy xấu hổ...
-Cậu tìm mình là có chuyện??- Tôi biết, chẳng một ai tìm tôi mà không có việc, huống hồ biểu hiện của Nhật Tú như thế này, có khi còn là chuyện lớn.
-Đúng, không có chuyện mà đích thân tôi phải đi tìm cậu?- Cậu ấy nói xong, liền đi tới gần tôi, giật lấy ly trà sữa trên tay tôi, vứt từ trên tầng 3 xuống dưới sân trường. Tôi nhất thời bị bất ngờ, không hiểu, đôi mắt chợt mở to hơn bình thường. Trà sữa đổ hết ra sân, ly nhựa lăn ra một chỗ...
-Nhật Tú, mình không biết là mình đắc tội với cậu ở điểm gì?- Tôi vừa nói xong, dường như bao nhiêu ánh mắt đều chĩa về phía tôi, cảm giác chẳng khác gì súng đã lên đạn, chỉ cần bóp cò là đủ khiến cho tôi sụp đổ.
-Nguyễn Dương Anh, tôi sẽ không nói nhiều với cậu làm gì. Cậu đừng vì mấy lời của Quân mà khiến bản thân bị mê muội. Tôi không muốn dài dòng nên chỉ cần nói thế này, chắc cậu đã phần nào hiểu được thái độ của tôi với Quân, và với cậu. Nếu cậu cứ quá đáng, tôi sẽ như cốc trà sữa vừa rồi, kìm nén không nổi mà bùng nổ với cậu đấy. - Chỉ vỏn vẹn mấy câu, trôi chảy, không vấp, Nhật Tú nói xong và rời đi để tôi đứng đó, chịu ánh nhìn suy xét của mọi người. Chuyện tôi là bản sao nữ của Quân ở trường đã bị nói ra nói vào không ít, nay lại thêm Nhật Tú... Số tôi đúng là quá đen, căn bản đổ máu cũng không thể đỏ.
YOU ARE READING
Thời chúng ta Yêu
RomansaNăm chúng ta 16 tuổi, mình dốc toàn bộ tinh lực thời thanh xuân dành cho câu, yêu cậu, thích cậu, hạnh phúc bên cậu...và cậu đối với mình cũng vậy. Thế nhưng, chúng ta sinh ra đã định sẵn như nước với lửa, không thể ở gần nhau. Cũng như hôm nay và q...