Chương 71 - Tinh linh xuất hiện

3.8K 164 3
                                    

Đế vương là không thể yêu, bọn họ có quyền thế tối cao, chỉ có cô độc đứng ở đỉnh cao của thế giới.

Không có yêu, sẽ không bởi vì nó mà mất đi sự lãnh tĩnh của đế vương.

Không có yêu, sẽ không làm ra quyết định đầy hứa hẹn tình lý mà không hề có ích lợi với giang sơn.

Không có yêu, thân là đế vương của một đế quốc, mới không có bất kỳ khuyết điểm gì. Cũng không có kẻ nào tìm ra nhược điểm để uy hiếp đế vương.

Lãnh huyết vô tình nhất là đế vương gia, cho nên yêu, với đế vương mà nói, đó là điều tối khinh thường, xa xỉ nhất, cũng là một trong những tình cảm mờ ảo nhất. Từng là khảo nghiệm tối trọng yếu của đế vương, chính là tuyệt tâm tuyệt tình. Ở trên trăm lần thăm dò cùng hoàng thất tối cao bồi dưỡng, chỉ có thể có một vị, từ trong đó trổ hết tài năng , trở thành kẻ kế vị của đế vương. Mà đòi hỏi quan trọng nhất của nó, chính là đủ khôn ngoan, đủ vô tình, đủ tâm ngoan thủ lạt, lấy lợi ích quốc gia làm điều kiện tiên quyết, có thể hy sinh hết thảy!

Đây mới là đế vương! Chân chính đế vương! Đế vương vô song!

Không thể nghi ngờ, Lôi Duẫn Hạo trước kia làm được. Hắn là cường giả chân chính. Có dã tâm, có quyết đoán. Lâm công công nhìn hắn lớn lên cảm thấy an ủi vô cùng, bởi vì Lôi tộc mấy đại tâm huyết, dã tâm muốn thống nhất thế giới, chỉ có Lôi Duẫn Hạo làm tốt nhất.

Chính là Hoàng Thượng như vậy, khiến hắn cảm thấy đau lòng. Chỉ biết lấy kiếm giết địch, không có hưởng thụ qua nhân tình ấm áp, lại càng không muốn nói đến chuyện tình ái. Hiện giờ nhìn người vì tiểu chủ tử mà khổ não, trong lòng hắn thật phức tạp.

Nếu giúp Hoàng Thượng, lấy tính tình tiểu chủ tử kia, nhất định là không thích Hoàng Thượng sát khí quá nặng. Kia thống nhất thế giới còn gì đáng nói?

Nếu không giúp Hoàng Thượng, tiểu chủ tử nhất định sẽ thương tâm, qua không bao lâu, Hoàng Thượng có lẽ sẽ quên y, biến trở về Hoàng Thượng tràn ngập dã tâm kia. Chính là hắn không có cách nào nhìn Hoàng Thượng vì ái nhân mà trở nên ấm áp, lại biến trở về bộ dáng lạnh lùng, tàn khốc. Dù sao, đó là Hoàng Thượng mà hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, chiếu cố suốt ba mươi năm, tình cảm trong lòng là sau khi trải qua vô số lần sinh tử mà có.

Nhìn thấy tâm tình Hoàng Thượng bất lực, hắn mở miệng. Này sẽ có cái dạng hậu quả gì, hắn thập phần minh bạch.

"Chính là, kia chỉ là phỏng đoán của ngươi, nếu không phải thì sao?" Lôi Duẫn Hạo nghe thấy lời Lâm công công, trong lòng là ngàn tư bách chuyển, cảm thấy theo lời Lâm công công không tồi. Chính là nghe được hai chữ phỏng đoán của Lâm công công, lại trở nên không xác định. Hắn khi nào, trở nên nhát gan như vậy, thế nhưng tâm thần bối rối.

Lâm công công nghe được Hoàng Thượng không tự tin như vậy, không khỏi âm thầm than thở. Ở trên chiến trường sinh tử Hoàng Thượng còn không sợ, vậy mà lại không dám đi thăm dò tâm tư một người. Tình tự, rốt cuộc sẽ đem một người biến thành bộ dạng gì nữa? !

Hoàng cung, ngự hoa viên.

Sủng nhi lẳng lặng đứng trước loại hoa mới mà mình trồng, vừa rồi bởi vì y mà trời đổ một cơn mưa nho nhỏ, mây đen vừa tán đi, lộ ra ánh trăng sau cơn mưa, còn có những đốm nhỏ lập loè. Khi mưa, chỉ thấy mây đen che cả bầu trời, mưa ngừng, tự nhiên sẽ lộ ra sắc trời vốn có.

[Đam mỹ] Độc Sủng Yêu Tinh - Mộng Hi Tuyệt Luyến [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ