In đậm là suy nghĩ của nhân vật nha tui edit lại cho mọi người dễ đọc hơn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cơn gió bữa đêm se se lạnh thổi lùa vào phòng qua các khe cửa hẹp , căn phòng bây giờ đã chìm dần vào trong bóng tối , có lẽ cả cái Seoul rộng lớn này đang yên bình trong giấc ngủ . Riêng sao chỉ có mỗi cô là mãi không ngủ được,cứ nằm lăn qua lại trên chiếc giường rộng lớn , rúc sâu vào chiếc chăn rộng lớn để cảm nhận hơi ấm , mắt vẫn nhắm nhưng tại sao lại không thể ngủ . Cô cố bày đủ mọi cách nào là đếm cừu , quơ tay lấy mấy em gấu ôm vào lòng cho dễ ngủ nhưng tất cả đều vô ích.
_Khiết Quỳnh à sao mày không chịu ngủ đi , ngày mai là một ngày quan trọng lắm đấy không thể để mình xuất hiện với đôi mắt gấu trúc được . Ngủ đi , ngủ đi mà...!
Cái suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Khiết Quỳnh, cô chỉ muốn ngủ thật thật là nhanh một phần là do sợ ma nên không dám thức khuya,nhưng quan trọng hơn là ngày mai chính là ngày cô nhập học sau một kì nghỉ hè dài , nên cô chỉ muốn ngủ để ngày mai có thể đến nhanh hơn thôi.
Sau kì nghỉ thì ai chả nôn nao khi gặp lại bạn bè của mình chứ,Khiết Quỳnh cũng thế nhưng cảm giác này đối với cô lạ lắm , nó không phải cảm giác của mọi năm,cô cảm thấy phấn khởi khi sắp lại bạn bè mình ? Hay là một cái gì đó đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời của Khiết Quỳnh này ? Chính vì có cái cảm giác này mà cô không thể chợp mắt . Một cảm giác thật không bình thường chút nào . Mãi mông lung trong những dòng suy nghĩ và những câu hỏi của bản thân mà cô đã chìm dần vào giấc ngủ lúc nào mà không hay.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu viết fic nên có gì sai sót thì mấy thím hãy đóng góp ý kiến để tui còn có cái động lực để viết tiếp nữa chứ =)))) Tui không tự tin lắm là mình sẽ viết hay đâu