Chap 5.Từ từ rồi cũng sẽ quen

231 19 1
                                    




           

-Chaeyeon con tự chọn bàn rồi vào ngồi đi

Cô nhin một lượt cả lớp thấy chỉ còn mỗi hai bàn còn trống , một bàn đơn ở phía góc lớp bàn còn lại thì ở gần cửa sổ cạnh bên bàn một người con gái , người đó lại chính là Khiết Quỳnh . Cô suy nghĩ một hồi thì nhanh chóng bước thẳng đến chiếc bàn ở dưới góc lớp , cả lớp đinh ninh là cô sẽ ngồi vào chiếc bàn đơn đó cho đến khi cô rẽ qua hướng cửa sổ , cô đã chọn chiếc bàn đó , chiếc bàn gần cửa sổ và ngay cạnh Khiết Quỳnh . Cả lớp thoáng ngạc nhiên vì hành động đó của Chaeyeon vì trước giờ chả ai dám ngồi cạnh hay chơi chung với Khiết Quỳnh cả ngoại trừ hai tên ngồi trước cô vì vẻ ngoài khó gần và tính cách lạnh lung nên khó để ai bắt chuyện được . Chaeyeon kéo ghế ngồi xuống cạnh Khiết Quỳnh , cô cũng đã khá ngạc nhiên vì hành động của chị nhưng rồi cũng để nó qua đi rồi tập trung vào giờ học .

Uể oải với ba tiết đầu buổi sáng cuối cùng bây giờ cũng đến giờ ra chơi , hai tên kia thì đã chạy đi ra ngoài chơi từ lúc chuông báo hết tiết vừa reo rồi , xung quanh cũng chẳng còn ai trong lớp cả chỉ còn mỗi cô và chị nhưng cô cũng chả quan tâm lắm cứ cắm cúi vào quyển sách trước mắt . Chaeyeon cảm nhận được cái không khí ngột ngạt ở lớp lúc ngày giữa cô và em , cô đành phải lên tiếng để phá bỏ cái sự nhàm chán xung quanh  , cô quanh mặt hướng về em .

-Hình như em giống học sinh mới hơn là tôi đấy

-Có lẽ vậy

Em chỉ đáp lại cô bằng câu trả lại ngắn gọn và vẫn giữ cái vẻ mặt không cảm xúc ấy làm cho bầu không khí không thể nào khá hơn . Chị vẫn điềm tĩnh tiếp tục hỏi em với các câu hỏi trong đầu mình .

-Em mới chuyển vô trường này à ?

-Năm ngoái

-Có vẻ em rất thích đọc sách

Lần này em không thèm trả lời cô nữa , cô giựt lấy quyển sách trước mặt em để khiến em chú ý đến sự hiện diện của cô .

-Nè chị làm gì vậy ? Trả quyển sách lại đây

-Tôi chỉ muốn kiểm tra xem em có cảm xúc không , hóa ra em cũng biết tức giật đấy chứ

Thấy chị cười đắc ý , cô nhéo vào vai chị một phát thật mạnh làm chị đau bất giác phải buông quyển sách xuống , cô nhanh tay chụp lấy quyển sách rơi trên bàn

-Đâu cần phải dung bạo lực vậy đâu , từ từ rồi tôi trả

Chị đau đớn rồi xoa xoa vết nhéo của cô , mặt chị cũng biến sắc theo mức độ đau của cái nhéo . Lúc này cô lấy trong cặp mình ra một cây bút , cô đặt cây bút ngay giữa bàn chị và cô ngầm với ý định phân chia lãnh thổ không ai được đụng đến ai đỡ phải gây xích mích , dường như chị cũng đã đọc được suy nghĩ của cô khí nhìn thấy cây bút .

-Rồi từ từ rồi chị cũng sẽ quen với tính của tôi thôi , nên hãy để cho tôi được bình yên

-Được thôi

Chị chỉ mỉm cười trước hành động và câu nói của cô , cô quay lại chế độ lạnh lung như ban đầu , tiếp tục cắm cúi đọc quyển sách bất giác thấy tay của chị đẩy cây bút chì hơi nhích về phía cô . Cô vừa ngước mặt lên thì đã gặp ngay khuôn mặt của chị đang tiến sát lại cô , chị cười rồi ghé ngay tai cô mà thì thầm không để cho cô kịp hỏi

-Chỉ là tôi lớn hơn em với lại nhìn em chắc gầy hơi tôi một chút nên tôi cần được ưu tiên ngồi chỗ rộng hơn . Từ từ rồi em cũng sẽ quen với tôi thôi

Hành động vừa rồi của chỉ khiết cho mặt cô nóng ran và đỏ lên , cô đẩy chị ra rồi nhanh chóng cuối mặt xuống nhìn vào quyển sách cô định nói điều gì đó nhưng rồi cũng thôi , vì cô không muốn cho chị nhìn thấy khuôn mặt cô ngay lúc này , trong đầu cô chỉ thầm nghĩ ra một từ cho cái con người đáng ghét kia

 

_Nhây

 

aW4

Waiting for you [ChaeQiong]Where stories live. Discover now