Hôm qua do vội quá hay là do bị mất trí nhớ đột ngột mà cô đã quên béng cái việc quan trọng nhất là phải cài báo thức trong điện thoại .
6:30 , 6:35 ,....., 6:50 cứ thế mà 5 , 10 phút tiếp tục trôi qua , còn cô thì vẫn cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp của mình . Tiếng chim hót líu lo hòa mình vào cái ánh sáng của bình minh se lạnh của Seoul phồn hoa , ánh sáng xuyên qua cửa sổ soi nhẹ gương mặt trắng trẻo của cô , đôi mắt của cô hơi nheo lại vì có ánh sáng chíu vào . Reng...reng...reng tiếng điện thoại vang lên inh ỏi khắp phòng cô sau đó là tiếng bíp của tin nhắn để lại . Lúc này cô mới thật sự tỉnh giác , nằm vươn mình trên giường một hồi vội leo xuống bước lại bàn kiểm tra điện thoại xem ai là người đã phá đi giấc ngủ bình quý báu của mình.
Màn hình điện thoại của cô bật lên 3 cuộc gọi nhỡ từ Doyeon và có cả tin nhắn của Dung lùn nữa chứ,cô kiểm tra tin nhắn trong hộp thư của mình
"Nè cái tên đà điểu kia biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ? Quên là hôm nay chúng ta phài nhập học à"
_Gì chứ dám gọi mình là đà điểu ư,đợi đấy cậu sẽ biết tay Khiết Quỳnh này
Nhưng hai chữ đà điểu kia không làm cô bức xúc cho mấy đến khi cô đọc đến vế sau của tin nhắn và đưa mắt lên nhìn cái đồng hồ trên điện thoại 6:58
_Nhập học , 6:58 ,... Ấy chết mày rồi Khiết Quỳnh ơi
Cô chạy thục mang vào làm vscn thay đồ một cách thần tốc nhất có thể,rồi lấy điện thoại và ba lô là phóng đi ngay không thèm xếp lại chăn gối đang nằm ngổn ngang trên giường
-Thưa mẹ con đi học
Cô chạy nhanh đến nỗi mà ngay cả mẹ cô còn chưa kịp hiểu là có chuyện gì đang xảy ra
-Hả..Ờ con đi đi...Ủa vậy còn đồ ăn sáng của con thì sao ?
Cô đã chạy đi trước khi kịp nghe mẹ mình nhắc đến đồ ăn sáng
-----------------------------------------
Xin lỗi các thím vì tôi cho tình tiết câu chuyện diễn ra chậm quá mong các thím thứ lỗi vì ý tưởng nó đang dồi dào trong đầu =((((
![](https://img.wattpad.com/cover/115804094-288-k889682.jpg)