Chương 13: Taehyung đâu?!

3.4K 252 2
                                    

Buổi sáng trong rừng rất thoải mái, không ồn ào, không khói bụi. Không khí vô cùng trong lành, mát mẻ.

Cậu đứng trên tản đá cao vươn tay hít thở không khí. Trời vẫn chưa sáng vẫn còn khá tối.

" Dậy sớm nhỉ! "

Phía sau cậu phát ra một giọng nữ chua chát nói.

" Lại là cô? "- Cậu quay lại nói

" Là tôi thì sao! "- Cô khinh khỉnh nói

" Không sao cả "- Cậu quay đầu

" Taehyung ơi là Taehyung mày đúng thật quá ngu ngốc, JungKook thật ra chỉ đùa giỡn với mày thôi, mày cứ không chịu chấp nhận sự thật mà cứ đâm đầu vào "

" Chuyện của tôi không cần cô để tâm"- Cậu bất mãn nói

" Tôi cũng không muốn để tâm đâu nhưng mà muốn nói với cậu là cô gái JungKook gặp gỡ đêm qua thật sự rất xinh đẹp đó "- Cô cười lớn rồi bỏ đi

Cậu đứng trước gió trầm mặc, gương mặt không một tia cảm xúc, cậu thở ra thật mạnh rồi ngồi xuống.

Cậu tin tưởng anh, thật sự tin tưởng anh, anh muốn sao cũng được cậu chắc chắn không cấm cản. Cậu cười cợt bản thân từ lúc nào đã xem suy nghĩ của người khác lên hàng đầu như vậy mà không biết nếu làm thế người đau lòng nhất chính là mình. Ngồi thật lâu rồi đứng lên sau khi nghe tiếng của cô hướng dẫn kêu tập trung, cố điều chỉnh tâm trạng một lúc rồi bước đi.

" Taehyung em đã đi đâu vậy, anh tìm em "- Anh lo lắng nói

" Em...em tập thể dục thôi, xin lỗi anh "- Cậu cố gắng nở nụ cười tươi nhất Có thể

Cậu ôm hai má anh nhìn đối mặt mình, anh cười nhẹ

" Em bị sao vậy ?"- Anh chau mày nói

Cậu gạt tay anh ra xoay lưng lại cười nhạt, cậu dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại không hỏi mà chỉ trả lời qua loa,

" Không có gì, em chỉ mệt tý thôi "

Anh không kịp hỏi thêm gì cô đã bảo tập trung lại,

" Ta sẽ chia một nhóm 2 bạn nam nữ đi vào rừng, tìm những thứ có thể dùng được mang về cho cô, đến 5 giờ chúng ta tập trung lại ở lều nha "

Anh bước đến nắm tay cậu kéo lại,

" Nhóm một nam một nữ, em không phải nữ nhân anh đi với Mina đi em đi với lớp trưởng "- Cậu nói rồi đi lại chỗ lớp trưởng

Cả nhóm tiến vào trong rừng, cậu gạt bỏ sự muộn phiền trong lòng mà tập trung vào nhiệm vụ cô giao.

Cậu và lớp trưởng cũng khá hợp ý nhau nên rất dễ hòa hợp vào nhau, còn anh và Mina thì đi một hướng khác, từ lúc bước vào rừng đã không nhìn thấy cậu nên anh khá lo, với cả tâm trạng có chút kỳ lạ của cậu kgi nãy nên làm anh hơi lo.

" JungKook à cậu muốn tìm củi hay tìm nấm vậy "- Cô đứng trước mặt anh nói

" Gì cũng được "- Anh trả lời cho qua chuyện

Cứ thế mà kéo dài gần nửa ngày, gần đến giờ quay lại người người từ rừng trở ra cũng đông dần.

Đến gần 5 giờ rưỡi anh quay lại cùng Mina, mọi người đã trở về gần như đông đủ anh nhìn xung quanh không nhìn thấy bóng dáng cậu.

" Cô đọc tên để mọi người lên để những thứ mình tìm được cũng như điểm danh nha "

Anh đứng đó chăm chú nghe cô đọc tên.

" Kim Taehyung, Oh MiWoon "

Cô đọc tên cậu và lớp trưởng rất nhiều nhưng không ai trả lời, chợt lớp trưởng từ trong phía rừng bên kia chạy ra.

" Cô à Taehyung biến mất rồi "- Cô xanh mặt nói

Anh nghe thế liền chạy ngay đi, trước sự ngạc nhiên của mọi người, anh tìm hết mọi nơi bất lực ngồi xuống thân cây bên đường. Anh lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng không nghe thấy. Một lúc sau lớp trưởng và thầy cô chạy đến.

" Cô đã làm gì. Hả!!!! "- Anh hét lên

" Tôi không biết chúng tôi đang chia nhau hái nấm lúc tôi quay lại tôi chỉ tìm được điện thoại của cậu ấy "- Cô sợ hãi nói rồi đưa điện thoại cậu cho anh

Trời dần tối đen, cậu bây giờ không biết đang ở đâu có ổn không nữa. Anh đã gọi cho đám vệ sĩ của mình đến. Cả đám người dường như muốn lục tung cả khu rừng lên. Chợt có một tên vệ sĩ nhặt được một chiếc nhẫn bên đường trên đó có dính ít máu đưa cho anh.

" Cậu chủ "

Anh nhận lấy liền biết đó là nhẫn của cậu, anh liền đi theo con đường mòn ấy, liền thấy cậu đang ngồi trong gốc cây lớn bên kia đường mòn,

" Taehyung "- Anh gọi tên cậu

Cậu nghe anh gọi liền ngước mắt lên nhìn, đôi mắt không một tia sợ hãi nhìn anh. Anh ôm lấy cậu vào lòng xoa nhẹ lưng cậu.

" Anh tìm thấy em rồi, Taehyung à đừng đi đâu nữa anh sợ mất em lắm "- Anh không làm chủ được bản thân mình nói

" Em xin lỗi anh, do em mãi hái nấm nên bị lạc, làm mọi người lo rồi"- Cậu nhỏ giọng nói

Chân cậu bị ngã mà bị thương rất nặng máu chảy rất nhiều, nhưng tính cách của cậu lại chẳng cho cậu tỏ vẻ sợ hãi mà trở nên yếu đuối.

Phong cảnh trước mắt mờ dần rồi cậu ngất đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. Mọi người đọc xong vote cho Rùa nha, yêu mọi người :>

|Hoàn||Longfic|[BTS][KookV/KookTae] Tell Me You Love MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ