Chap 1: Lời hứa

75 5 0
                                    

"Đó là burger", tôi nói.


"Mình biết", cô ấy đáp lại, nhai nhai.


"Cậu biết ăn thịt từ khi nào vậy? Cậu ăn chay mà, nhớ chứ? Hay cậu lại quên xừ mất rồi?"


Cậu ấy đảo mắt. "Mình chỉ còn một tháng hay thậm chí vài tuần nữa để sống thôi. Tốt hơn là ta nên tận hưởng mỗi giây phút còn lại mà, " cậu ấy nhún vai. "Nói đi, họ không phục vụ thức ăn ở đây, phải không?"


"Bom," tôi đông cứng.


Cậu ấy cau có. "Oh, đừng có mà nhìn mình bằng đôi mắt đẫm nước đó."


Một tuần trước, Bom xuất hiện ở kí túc xá của tôi với tinh thần rất phấn chấn. Khi nhìn thấy tôi, cậu ấy ngay lập tức nói, "Mình sắp chết rồi."


Cậu ấy bị bệnh máu trắng. Cậu ấy biết rất rõ nhưng lại không hề muốn đi xạ trị. "Mình yêu đám tóc của mình." Bom nói. "Với lại, đằng nào mình chả chết. Mình thà chết khi tóc vẫn còn. Mình không muốn chết một cách xấu xí."


Tôi cảm giác như đã chết đi một nửa khi nghe cậu ấy nói vậy. Tôi đã khóc RẤT NHIỀU đêm đó. Điều đáng buồn cười là, cậu ấy đã cười vào mặt tôi vì trông tôi giống một đứa trẻ hay khóc nhè. Cậu ấy trấn an tôi, ôm tôi và nói mấy lời dịu dàng rằng mọi thứ sẽ ổn. Đáng ra TÔI mới là người động viên phải cậu ấy nhưng tôi không thể làm được điều đó. Tình bạn của chúng tôi là thế đấy. Cậu ấy luôn là người mạnh lẽ hơn, là người chiến đấu. Tôi là kẻ hèn nhát, yếu đuối và lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc.


"Cậu đã nói chuyện với Jiyong chưa?" tôi hỏi.


Mặt cậu ấy trùng xuống. "Không." cậu ấy thì thầm. "Mình không muốn mảnh kí ức cuối cùng của mình và anh ấy chỉ có buồn bã và đau khổ. Anh ấy chắc chắn sẽ buồn lắm nếu biết được. Mình không muốn điều đó xảy ra."


"Jiyong nhất định sẽ biết." tôi chỉ ra. "Với lại anh ấy cũng có quyền được biết nữa. Chỉ trong hai ngày nữa thôi anh ấy sẽ là chồng cậu mà Bom."


Cậu ấy bật cười nhưng nghe có vẻ rỗng không. "Mình chưa bao giờ thực sự muốn kết hôn. Mình không tin vào những thứ như thế. Jiyong luôn ước ao kết hôn và xây dựng một tổ ấm. Đó là điều ít nhất mà mình có thể làm được cho anh ấy."


Trái tim tôi co lại đau đớn. Liệu một người có thể chịu được bao nhiêu nỗi đau đây? Bạn thân của tôi sắp chết và Jiyong chắc chắn sẽ suy sụp.


"Mình biết cậu yêu Jiyong."


Tôi giật mình tỉnh lại khi cậu ấy nói. Tôi nhìn sang hướng khác một cách tội lỗi. Phải, tôi rất yêu anh ấy. Tôi thật đáng thương, bạn thấy đấy. Ban đầu anh ta tiếp cận tôi, làm bạn với tôi. Tôi nghĩ rằng anh ta thích tôi nhưng đó chỉ là cách mà anh ta muốn gần gũi với bạn thân của tôi mà thôi. Khi tôi phát hiện ra thì đã quá muộn. Tôi đã yêu anh ta quá nhiều. Nhưng ai mà thèm yêu tôi chứ? Tôi hoàn toàn đối lập với Bom - niềm ghen tị của mọi cô gái. Cậu ấy là người rất cởi mở, không như tôi, luôn bị động. Cậu ấy rất dũng cảm còn tôi thì hèn nhát, chúng tôi đối lập rất nhiều.

[Shortfic - Translate][Daragon] Phantom Memories - hagocimitWhere stories live. Discover now