Chap 5: Một vòng tuần hoàn

72 7 0
                                    

Chồng tôi đưa mắt nhìn tôi một cách dò xét. Tôi giả vờ như không chú ý đến và bận rộn đọc bản báo cáo. Khi tôi không thể chịu đựng được ánh nhìn dò xét của anh ấy thêm nữa, tôi đứng dậy.


"Em sẽ đọc chúng trong văn phòng của em," tôi nói.


"Tại sao?" anh ấy hỏi.


"Anh cứ nhìn mãi. Khiến em phân tâm." tôi thông báo.


"Có chuyện gì đó mà em muốn nói cho anh biết không?" anh ấy lại hỏi.


"Chẳng có gì cả," tôi đáp.


"Khuôn mặt em rất tái dạo gần đây," anh ấy nói. "Em cũng dễ bị ốm nữa."


"Có lẽ là do em mệt, làm việc quá tải đó."


"Em biết chuyện này khiến anh nhớ tới cái gì không?" anh ấy bình tĩnh hỏi.


"Cái gì?"


"Nó khiến anh nhớ tới Bom trước khi cô ấy chết."


Tôi nhìn anh ấy, đánh giá một cách cẩn thận. Và rồi, tôi phá lên cười. "Anh nghĩ em bị ốm nặng và đang giấu anh sao? Làm sao mà em có thể giấu như gì quan trọng như vậy được?"


"Anh không biết." anh ấy nhún vai. "Cũng không phải lần đầu tiên em giấu anh thứ gì đó."


"Đến bao giờ anh mới có thể quên đi những chuyện trong quá khứ đây?" Tôi cáu. "Giờ thì nếu anh không còn chuyện gì nữa, em muốn đi về văn phòng."


Khi tôi xoay người, mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc chao đảo. Tôi đánh rơi tài liệu xuống sàn khi đang cố gắng bám vào thứ gì đó. Tôi nghe tiếng Jiyong gọi tên tôi bằng giọng cảnh báo nghiêm trọng. Và rồi, tôi bất tỉnh.


~o~

Bóng ma kí ức - đó là tên gọi của những kí ức gần-như hạnh phúc của tôi. Khi bạn sắp sửa ra đi, những kí ức còn đọng lại trong trâm trí bạn là những gì đã để lại vết sẹo trong cuộc đời bạn. Khi tôi cần những kí ức gần-như-hạnh-phúc đó, tôi cố ép bản thân mình phải nhớ lại cho dù những thứ mà tôi muốn lãng quên đi cứ yên vị trong một phần của tôi.


Giờ đây, tôi không thể nhớ được những kí ức 'vui vẻ' mà tôi nghĩ mình có. Tôi chỉ nhớ được tai nạn xe hơi của cha mẹ tôi, cái chết của Bom, tai nạn của ông nội và Jiyong. Khi anh ấy thú nhận rằng anh ấy cảm thấy rất bối rối và có lỗi với tôi sau khi đọc lá thư của Bom, đó chính là lí do anh ấy đẩy tôi ra xa. Đó là những kí ức thật sự của tôi.


Nếu như đó là một kí ức buồn bã, bạn có thực sự nên ép mình quên chúng?


Và nếu như đó làm một kí ức vui vẻ, bạn có thực sự nên ép mình nhớ chúng?


Không, tôi không biết chắc kí ức là gì. Liệu chúng có tan vào hư vô hay trường tồn mãi mãi? Làm sao chúng ta có thể chọn lựa cái nào nên nhớ hoặc cái nào nên quên?





Mọi vật đều phủ màu trắng. Lúc đầu, tôi nghĩ mình đã bị mù với không gian trắng xóa bao phủ xung quanh. Tôi nhìn quanh và trông thấy anh ấy, thiên thần duy nhất của tôi và có lẽ là kí ức duy nhất mà tôi không bao giờ quên.


"Trông anh có vẻ không tức giận nữa nhỉ," tôi nói.


"Anh không giận." anh ấy đáp.


"Vậy là, em bị phơi nhiễm gì nào?" Tôi cố đùa cợt. Anh ấy mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy và tôi bỗng dưng muốn khóc. Anh ấy cũng trông có vẻ như sắp khóc nữa.


"Em có thai rồi," anh ấy nói.


"Lạy chúa!" tôi bật khóc. Anh ấy phá lên cười và nắm lấy tay tôi. Anh ấy đặt lên nó một nụ hôn dịu dàng và im lặng khóc cùng tôi.


Rốt cuộc, tôi cũng có thể hoàn thành lời hứa ấy rồi.


~ THE END ~

[Shortfic - Translate][Daragon] Phantom Memories - hagocimitWhere stories live. Discover now