"Đã bao lâu rồi nhỉ?" Tôi hỏi. "5 năm rồi, đúng không? Mình chưa từng nghĩ sẽ đứng ở đây một lần nữa. Mình biết mình đã nói lời tạm biệt và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ôi chà, mình nghĩ mình chỉ là loại không biết giữ lời hứa thôi, huh?" Tôi bật cười. "Cậu thế nào rồi, Bom? Cậu vẫn hạnh phúc chứ?"
Tôi đã chôn giấu tất cả nỗi đau gây ra bởi cái chết của cậu ấy. Tôi khá tự hào mà nói rằng tôi đã tạo được rất nhiều kí ức vui vẻ. Tôi để chúng lấn át tôi, kiểm soát tôi, để chúng khiến tôi lãng quên. Tôi không còn là một đứa trẻ hay khóc nhè nữa. Giờ đây tôi đã trở thành một con người gian trá.
"Ai mà nghĩ được tôi sẽ gặp cô ở đấy?"
Tôi ngước cằm lên trước khi xoay người. "Kwon Jiyong," tôi nhận ra.
"Sandara Park," anh ta đáp trả bằng giọng mỉa mai. Đôi mắt anh ta dò xét tôi một cách sỉ nhục. Nhưng những lời nhạo báng hay sỉ nhục không còn có tác động gì với tôi nữa.
"Thật tuyệt vì được gặp lại anh ở đây," Tôi nói. "Ngày tốt lành."
"Sao cô lại đến đây." anh ta hỏi trước khi tôi có thể bước một bước quay đi.
"Anh nghiêm túc hỏi tôi câu đó?" tôi hỏi với một cái nhướng mày.
"Cô đã nói rằng cô sẽ không bao giờ quay trở lại." anh ta nghiến răng, cơ bắp co lại.
"Tôi nghĩ lại rồi," tôi nhún vai. "Giờ thì xin lỗi."
Tay anh ta bám lấy cánh tay tôi trước khi tôi có thể bước đi khỏi người anh ta. Cái siết tay quá chặt đến mức răng tôi cắn vào nhau vì đau đớn.
"Tôi không phải kẻ ngốc," anh ta rít lên. "Tôi biết cô đang làm gì."
"Ồ vậy sao?" tôi đáp lại. "Và tôi đang?"
Đôi mắt anh ta tóe lửa giận. "Mặc váy ngắn, tỏ ra lả lơi và make up như vậy sẽ không bao giờ khiến cô trở thành Park Bom. Cô sẽ không bao giờ là Park Bom."
Tôi giật tay lại và phá lên cười. "Oh, hóa ra anh nghĩ tôi đến đây vì lời hứa tôi đã nói với Bom? Oh puh-leez, cho tôi xin một phút bình yên! Anh nghiêm túc nghĩ rằng tôi vẫn còn yêu anh sao? Gosh, anh nghĩ mình cao giá tới mức đấy sao? Xin lỗi vì đã phá hỏng bong bóng hạnh phúc của anh nhưng có hàng đống người tốt đẹp ngoài kia mà tôi còn chưa thèm ngó kia kìa. Chỉ để anh sáng mắt ra thôi, tôi trở lại vì TIỀN."
"Tôi thật ngốc," anh ta bật cười. "Dĩ nhiên là cô không yêu tôi; cô chưa từng yêu tôi. Đó chỉ là sự cảm nắng đơn thuần thôi. Cô không có khả năng yêu ai cả vì cô đã ham muốn cả bạn trai của bạn thân. Cô chỉ yêu chính mình mà thôi."
YOU ARE READING
[Shortfic - Translate][Daragon] Phantom Memories - hagocimit
FanfictionAuthor's Note (Dịch): Một câu chuyện ngắn xoay quanh 4 nhân vật Sandara Park, Kwon Jiyong, Park Bom và Lee Minho với 5 chapter. Tôi dành tặng câu chuyện này cho Sandara Park (hehe). Chỉ là món quà nho nhỏ của tôi với cô ấy trong ngày sinh nhật sắp t...