Chap 4: Tiết lộ giật mình

61 5 0
                                    

Tôi bước chân ra khỏi nơi ông đã an nghỉ và quyết định dán mình trong phòng khách sạn. Tôi cũng không tham dự lễ tang của ông. Thật ra tôi đã để Kwon Jiyong lo liệu mọi chuyện. Tôi mệt rồi. Khi tôi đang tự chuốc say thì tiếng chuông gọi cửa dội lên. Tôi đã lờ nó đi nhưng tiếng chuông vẫn kiên định vang lên khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi cau có và nhảy ra khỏi ghế ngồi, mang theo ly rượu vang trên tay.


"Tôi không có ở đây!" Tôi nói vọng qua cửa


"Mở cửa ra," chất giọng quen thuộc của Jiyong vang lên. Tôi tựa đầu lên phía cửa, suy nghĩ xem liệu có nên mở hay không. Với một cái nhún vai, tôi quyết định mở cửa.


"Hey!" tôi cười khúc khích. "Thế là cuối cùng hay cũng đổi ý và cần đến dịch vụ của tôi?"


"Tôi không có tâm trạng để đùa cợt." anh ta gầm gừ.


"Tôi không đùa cợt," tôi đáp. "Và anh đến đây làm gì?"


"Ông nội cô - "


"Ugh!" tôi rên rỉ và xoay lưng bước đi.


"Ông nội cô bảo tôi hãy chăm sóc cô trước khi... chuyện đó đó xảy ra."


"Tôi là một cô gái mạnh mẽ," tôi nói. "Tôi có thể tự lo lấy mình. Muốn uống không?"


Anh ta thở dài. "Tôi có thể dùng một đến hai ly."


"Cứ tự nhiên."


Anh ta ngồi chiếc ghế bên cạnh tôi. Im lặng bao phủ lên chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta đang chĩa về phía mình nhưng tôi lờ phắt chúng đi.


"Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra với ông nội cô," anh ta phá vỡ im lặng.


Tôi khịt mũi. "Đừng. Tôi khá quen với việc mọi người đều rời bỏ tôi rồi. Cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Tôi đã quen ở một mình."



Một hồi im lặng khác trôi qua.



"Anh đang nhìn." tôi nói.


"Xin lỗi," anh ta đáp. "Chỉ là tôi vô tình quên mất cô thực sự xinh đẹp và quyến rũ đến mức nào. Có lẽ là do cô đã che giấu vẻ đẹp thật của mình dưới lớp make up dày cộp. Và cô đang mặc bộ pyjama Minnie Mouse mà tôi mua từ Hongkong rất lâu về trước. Nếu như cô hỏi tôi thì nó hợp với cô hơn nhiều so với đám quần áo mà cô chọn gần đây."


Tôi nhún vai. "Bạn thân của Bom và Sandara Park mà anh biết không còn tồn tại nữa. Và nếu anh đến đây chỉ để nhắc lại chuyện cũ, phiền anh đi cho. Tôi không muốn đắm chìm vào quá khứ với những kí ức buồn bã kia nữa."

[Shortfic - Translate][Daragon] Phantom Memories - hagocimitWhere stories live. Discover now