Chap 6: Cảm giác

312 16 0
                                    

Trên xe anh nhìn qua Dịch Phong lại càng thêm lo lắng
Không biết tại sao mình lại lo lắng như vậy khi Phong Phong gặp nạn vậy. Lúc trước khi còn bên Asa cô ấy nhiều lần gặp nạn tại sao mình lại không lo lắng như vậy. Không lẽ... Mình bị gì vậy đang nghĩ chuyện tào lao gì vậy dù mình có thật nhưng còn Phong Phong... Ơi sao mình cứ suy nghĩ tào lao vậy.
Về đến nhà Dịch Phong, Vỹ Đình đặt nhẹ Dịch Phong lên giường đắp chăn cho cậu.
Đồ ngốc! Sao có thể gán sức như vậy chứ làm cho người khác lo quá trời.
Nói xong anh nhìn Dịch Phong:
Phong Phong của mình sao lại đẹp thế còn lại dễ thương nữa.
Bỗng Thiên Vũ gọi cho anh:
Alo anh Đình đấy à! Hôm nay em có nghe nói anh đến đưa Phong Phong về dưỡng sức khi cậu ấy bị ngất à. Cậu ấy có sao không?
Thiên Vũ đấy à Phong Phong không sao chỉ là mệt quá nên ngất vậy thôi. Thôi em đừng lo, bây giờ anh còn bận nấu cháo cho Phong Phong nữa bye em hiện gặp em khi khác.
Nói xong anh quay đi định nấu cho Dịch Phong một ít cháo để lúc Dịch Phong tỉnh dậy ăn cho ấm bụng thì anh bỗng nhìn thấy trên bàn làm việc của Dịch Phong có một quyển sổ 'Nhật Ký Yêu Thương' anh liền tò mò mở nó ra đọc. Anh đọc được từng dòng chữ được nắn nót rất đẹp trên đó từng trang từng trang một đều có một vài chỗ ướt. Với những dòng tâm sự này anh cũng đủ biết những vết nước đó là gì.
Anh nghĩ thầm:
Mình không ngờ mình lại làm Phong Phong đau khổ đến vậy. Em ấy giỏi che giấu những tình cảm này suốt nhiều năm như thế. Em thật mạnh mẽ nếu gặp là anh thì chuyện này sẽ không xảy ra. Phong Phong bây giờ anh mới hiểu nổi lòng của em em yêu anh dù anh đã yêu một người khác 5 năm nhưng em vẫn chờ anh. Anh thật xấu hổ.
Đọc xong nước mắt Vỹ Đình thi nhau chảy ra nhưng anh nhanh chóng lau đi nước mắt và đi nấu cháo cho Dịch Phong ăn.
*4:00*
Khi Dịch Phong tỉnh dậy thấy một bát cháo ở đầu giường cậu không biết cháo đó là của ai:
Vỹ Đình à! Không anh ấy đang hạnh phúc bên Asa mà không thể nào đến đây được. À chắc là Thiên Vũ tại cậu ấy ở gần đây mà.
Dịch Phong bước ra khỏi phòng thấy bóng dáng ai đó đang ngủ ngoài phòng khách. Cậu bước lại gần thì thấy Vỹ Đình đang nằm ngủ. Lòng cậu vui mừng nghĩ
Anh ấy sao lại ở đây nhỉ
Thấy Vỹ Đình đang lạnh cậu lấy chiếc chăn trong phòng ra để đắp cho anh.
Cậu mỉm cười thì thầm khi nhìn thấy anh ngủ nhìn anh rất đẹp. Cậu ngồi xuống hàng ghế đối diện lặng lẽ ngắm anh đến 5:00 giờ thì bỗng dưng anh chợt tỉnh dậy nhìn thấy Dịch Phong bên cạnh đang chăm chú ngắm mình anh có hơi ngại nhưng Dịch Phong nhanh chóng quay đi chỗ khác để cho anh khỏi cảm giác ngại.
Vỹ Đình hỏi mà má hơi đỏ:
Em...em ăn cháo anh nấu chưa đấy?
Chết em quên nữa.
Mấy hôm nay có phải em chưa ăn gì đúng không?
Sao anh biết! Lúc rài tâm trạng em không được tốt nên....
Dịch Phong chưa nói xong thì đã bị anh ôm cậu vào lòng và nói:
Cho anh xin lỗi bao năm qua em vẫn luôn chờ đợi anh nhưng anh không hề biết. Bây giờ anh đã biết hết tất cả những tâm trạng của em rồi. Anh thật sự xin lỗi!
Lúc này nước mắt hai người đều tuôn ra. Dịch Phong trong lúc vui mừng đã hỏi anh mà quên đi một chuyện tại sao lanh biết:
Em sợ tình cảm của em sẽ không được đáp trả.
Đồ ngốc à!
Dịch Phong đẩy Vỹ Đình ra và quay lưng về hướng khác nói:
Anh đang lừa em đấy à! Anh còn Asa của anh nữa mà hai người vừa mới đính hôn ngày hôm qua kia đấy.
Vỹ Đình đứng dậy ôm Dịch Phong và nói: Thật ra thì...

[Đình Phong fanfic] Yêu Không Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ