Chap 16: Tâm sự

141 8 2
                                    

Vỹ Đình dẫn Dịch Phong đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác.....
Về đến nhà, Dịch Phong lăn trên giường:
Hôm nay mệt thật nhưng mà vui.

Vậy mai em muốn đi nữa không anh đưa cho đi?

Anh à! Em muốn một chuyện, vừa nảy quản lí gọi em ngày mai phải trở về Bắc Kinh em có một dự án phim mới, không biết bao giờ em mới lại có thể vui như thế này được nữa?

Không sao! Công việc là chính mà em, thì khi nào được nghỉ thì sẽ có cơ hội vui như thế này thôi.
Vỹ Đình nói vậy nhưng thật ra anh đang rất buồn...
Dịch Phong nói:
Mong là sẽ được như vậy.
.................................................
Cả hai nằm trên giường nhìn lên trần nhà cảm giác đang rất buồn bỗng dưng Vỹ Đình cất lời:
Không tại sao anh lại yêu một người như em được há...
Dịch Phong đầy cảm xúc trả lời:
Ý anh là gì đó hả? Người em như thế nào? Vậy anh muốn yêu người ra sao?

Anh muốn yêu người: mập mập, trắng trắng, cao cao, hay giận, hay dỗi, hay hờn, hay chăm sóc anh, hay ghen,.....

Ủa ủa ủa không phải anh đang nói

Nói ai?

Thì nói nói.....
Nói xong cậu quay lưng nằm nghiêng:
Không nói chuyện với anh nữa...hớ...
Một vòng tay ấm áp quen thuộc luồn qua eo cậu:
Anh đang nói em đấy, sao không thể em nhiều nhiều thật nhiều hơn được nữa nhỉ?

Anh toàn nói em bây giờ anh nói khoát rồi đấy.

Anh nói khoát chỗ nào anh nói sự thật không đấy.

Đấy đấy anh nói khoát đấy.
.
.
.
.
Cả hai chìm vào giấc ngủ.

[Đình Phong fanfic] Yêu Không Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ