Chap 10: Lãng Mạng

191 11 2
                                    

Khi Vỹ Đình bắt được Dịch Phong thì trước mặt hai người là một ánh mặt trời cuối cùng khi lặn của ngày là một cảnh hoàng hôn tuyệt vời. Hai người họ chỉ làm nền cho một phong cảnh như thế. Vỹ Đình ôm Dịch Phong vào lòng và Vỹ Đình hét lớn lên một câu mà trong lòng Dịch Phong trước giờ khi ngắm hoàng hôn vẫn chưa dám nói:
Anh yêu em rất nhiều rất rất nhiều đó, Phong Phong của anh.
I LOVE YOU.
Dịch Phong cảm động vô cùng vì đúng trái tim yếu ớt của cậu nhưng cậu không khóc mà để làm động lực cho cậu:
Em cũng yêu anh rất nhiều rất nhiều, Đình Đình của em.
I MISS YOU. I LOVE YOU.
Cậu rất vui đã nói ra.
Khi Dịch Phong nói xong một đôi môi ấm áp của Vỹ Đình đã đặt lên đôi môi mịn màng của cậu. Họ đang chìm đắm với nhau mà mặc kệ thời gian.
Lúc này thì phong cảnh đã đẹp nhưng đã làm nền cho một phong cảnh lãng mạng của họ.
*nhà Dịch Phong*
Về nhà khi bước chân vào cảnh cửa thì hai người vẫn còn tay trong tay rất hạnh phúc bỗng dưng Dịch Phong sực nhớ nên đưa Vỹ Đình xuống ghế sofa:
Em mới nhớ một chuyện.
Vỹ Đình ngạc nhiên trả lời:
Chuyện gì em nói đi?
Có phải....
Em ấp úp gì thế?
Nói ra có hơi...mà thôi. Em bỗng nhớ tại sao anh biết tình cảm của em dành cho anh có phải anh đã đọc hết rồi đúng không?
Vỹ Đình cười nhẹ:
Đúng đấy. Nếu không nhờ nó chắc anh cũng không biết tình cảm của em dành cho anh. Anh thật lòng cảm ơn nó.
Dịch Phong ngại ngùng đến đỏ mặt nên cười lên cho anh không thấy:
Chắc sau này có viết chắc cất kỹ thật kỹ quá cho nó vào cả cái hộp to rồi khoá lại không cho anh đọc nữa.
Vỹ Đình vui hơn cười tươi hơn:
Haha, em cất ở đâu anh cũng sẽ tìm ra và đọc đọc đọc hết luôn những gì sau này em viết khi không có ở đây.
Dịch Phong nghe xong câu anh vừa nói mà thay đổi tâm trạng:
Anh về Hồng Kong thật sao? Chúng ta chỉ mới có thời gian đẹp bên nhau một ngày thôi mà.
Vỹ Đình giọng hơi trầm xuống trả lời:
Anh cũng không muốn đi bây giờ nhưng anh chỉ có hai ngày về Bắc Kinh. Khi trở về Hồng Kong anh còn phải quay một bộ phim mới nữa.
Dịch Phong cũng hiểu cho anh:
Vậy cực cho anh rồi? Anh ngủ sớm đi rồi mai còn trở về Hồng Kong.
Nói xong Dịch Phong buồn bã bước vào phòng. Vỹ Đình định ngủ mà nhớ ra:
Phong Phong em có quên gì không?
Quên gì?
Quên anh đây này vậy tối nay anh ngủ ở đâu? Ngủ chung với em không được à?
Dịch Phong trả lời với giọng trầm:
Không, anh ngủ ngoài ghế sofa đi.
Em giận anh đấy à?
Không có.
Vỹ Đình chạy lại gõ của phòng:
Cho anh vào trong lấy chăn với gối đi để anh ra ngoài ngủ.
Dịch Phong mở cửa thì Vỹ Đình nhanh chóng chạy vào nhảy lên giường làm cho Dịch Phong không kịp phản ứng:
Anh làm gì thế?
Ngủ với em.
Ai cho.
Anh cho.
Em không cho.
Thôi mà cho anh ngủ chung đi mai anh về rồi.
Không được. Em còn trong sáng lắm đó nha.
Nói xong Dịch Phong kệ ngủ chung với Vỹ Đình. Dịch Phong hỏi:
Mai anh đi chuyến mấy giờ?
Mai anh đi chuyến 7:00 sáng.
Dịch Phong ngạc nhiên:
Sớm vậy à? Mai em đưa anh ra sân bay nha.
Em không cần tiễn anh đâu. Em còn đi quay sáng mai đấy.
Không được mai em đưa anh ra sân bay.
Được rồi mai em đưa anh ra sân bay, bây giờ em ngủ đi đã 23:00 rồi không ngủ sớm mai không đưa anh ra sân bay được đâu.
Được! Đúng rồi em thấy điện thoại anh hết pin rồi kìa sạc đi mai đến nơi anh gọi cho em nữa.
Được rồi ngủ đi làm như anh là đứa trẻ vậy. Mà sao em biết điện thoại anh hết pin? Em lén xem à? Mà lúc nào?
Anh không cần biết đâu. Em chỉ xem tin nhắn của anh thôi xem anh có nhắn tin với ai không đó mà.
Em dám xem tin nhắn của anh.
Nói xong Vỹ Đình thò lét Dịch Phong để tìm điện thoại:
Đưa điện thoại em đây anh kiểm tra.
Không đưa cho anh đâu.
Một đêm ấm cún.

[Đình Phong fanfic] Yêu Không Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ