Chap 11: Nhớ Nhung

183 10 0
                                    

*7:05, sáng*
Dịch Phong tỉnh dậy do lúc tối ngủ trễ quá nên sáng thức trễ cậu mở mắt ra, vươn vai, trời thì mưa lớn. Cậu chợt nhớ:
Lúc tối mình ngủ với anh mà?
Mặt cậu hoảng hốt quay sang nhìn đồng hồ:
Chết rồi, trễ giờ đưa anh ra sân bay rồi. Anh cũng không gọi mình thức dậy nữa đã bảo là kêu mình thức dậy mà.
Cậu đi xuống giường, vệ sinh cá nhân xong cậu bước vào giang bếp thì thấy một phần sáng đơn giản với một ổ bánh mì, cái trứng, một ly sữa và còn kèm một tấm giấy. Cậu bước lại gần cầm lên và đọc:
Anh thấy em còn ngủ rất ngon nên anh không em dậy em đừng giận anh nha. Lúc này em đọc chắc anh đã bay rồi đấy. Anh sáng ngon miệng nhe đồ ngốc! Đồ ăn và sữa anh làm bằng tất cả tình cảm đó ăn vào để không có sức mà quay đâu đó, không ăn rồi lạnh bệnh không có anh ở đó lo cho em đâu.
Anh yêu em!!!! À quên em không được với ai đâu đó. Anh mà biết là em chết với anh...
Dịch Phong đọc xong chỉ cười và cũng yên lòng hơn tý không cảm thấy buồn nữa. Cậu ăn xong và đến trường quay.
*7:30, trường quay*
Đạo diễn hỏi:
Phong Phong à! Sao lúc rài cậu hay đi trễ quá vậy làm cả trường quay đợi cậu.
Cho em xin lỗi tại lúc tối thức khuya quá.
Thôi được rồi sau này không đi trễ nữa nhé. Vào quay đi. Hôm nay chúng ta quay cảnh ngoài trời đó.
Ngoài mưa hả?
Ừ .
Dịch Phong lẩm bẩm:
Dạ. Em mới hết bệnh mà.
Cậu lẩm bẩm gì thế?
Dạ không có gì chúng ta quay đi.
Ừ.
*7:50*
Dịch Phong đã quay xong cảnh đầu mình thì ướt nhem đang ngồi nghỉ ngơi thì Dương Mịch tới trước mặt cậu. Dương Mịch nói với vẻ mặt hoảng sợ:
Phong Phong, cho tỷ hỏi.
Hỏi việc gì Mịch Tỷ? Tỷ cứ hỏi.
Hôm nay có phải Vỹ Đình về Hồng Kong chuyến 7:00 sáng đúng không?
Mặt Dịch Phong hơi lo:
Đúng vậy, có chuyện gì không?
Mặt Dương Mịch lần này thật sự tái xanh:
Không xong rồi. Tỷ mới thấy tin thời sự nói là Chuyến Bay Lúc 7:00 Từ Bắc Kinh Trở Về Hồng Kong Đã Rơi Mất Vẫn Chưa Tìm Được Chiếc Máy Bay không xong rồi.
Mặt Dịch Phong đã thay đổi tâm trạng vừa khóc vừa nói:
Tỷ nói thật sao, đừng giỡn như vậy không vui đâu. Tỷ nói đi tỷ tỷ đang nói giỡn với em đúng không.
Chuyện này đâu có giỡn được. Bây giờ tỷ ra sân bay em có định đi không?
Đi.
Nhưng trước tiên em phải thay đồ đi.
Dương Mịch nói xong thì Dịch Phong lôi Dương Mịch lên xe chạy được một đoạn và nói:
Không cần đâu.
Nhưng còn chưa xin phép đạo diễn mà.
Bây giờ thì tỷ gọi điện xin phép đi.
*8:20, Sân Bay Bắc Kinh*
Dịch Phong em ngồi ở ghế đó đi để tỷ lại hỏi cho.
Vậy cũng được tỷ đi đi
Mặt Dịch Phong càng lúc càng tuyệt vọng cậu thật sự không có sức lực. Đằng xa Dương Mịch bước lại với vẻ mặt u rầu:
Sao rồi tỷ thật sự không có đúng chứ.
Thật rồi máy bay đã rơi nhưng vẫn chưa có danh sách người gặp nạn người ta chỉ nói'chắc là toàn chuyến bay'.
Dịch Phong lúc này vừa mệt mà vừa bị cảm nên đã ngất đi. Dương Mịch hoảng hốt đưa Dịch Phong về nhà.
*10:30, nhà Dịch Phong*
Dịch Phong mở mắt ra thấy Dương Mịch, Thiên Vũ đang đứng nhìn cậu. Thiên Vũ nói:
Phong Phong, cậu đã tỉnh dậy rồi à. Làm cho chúng tôi lo lắng.
Cảm ơn hai người. Mịch Tỷ đã có danh sách người gặp nạn chưa? Có Vỹ Đình không?
Mịch Tỷ và Thiên Vũ không ngước mặt nhìn cậu:
Đã có, cũng có Vỹ Đình nữa.
Mặt Dịch Phong lúc này đã không còn cảm xúc nữa:
Cảm ơn hai người. Bây giờ em cần có thời gian yên tĩnh.
Được vậy cậu nghỉ ngơi đi hai chúng tôi đi về.^^
Hai người họ quay lưng đi.
Thiên Vũ nói:
Lát nữa Tỷ đưa em về đó.
Xe của em mà......nên em đưa tỷ về.
Dịch Phong không hề quan tâm họ đang nói gì? Bây giờ cậu đang cho não đấu trí và nước mắt đâu với nhau bên nào tuôn ra nhiều hơn.

[Đình Phong fanfic] Yêu Không Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ