Chương 7

2.2K 211 34
                                    



Tiếng động đặt dao nĩa xuống, chú chim Mochi khẽ ríu rít kêu một tiếng, kéo hắn từ dòng hồi ức gắn kết trở về hiện thực đang diễn ra. Lòng hắn có chút lắng lại, mỗi lần nghĩ về những tháng ngày đó hắn lại cứ muốn ôm lấy Wonwoo mà vỗ về. Bởi lẽ từ cậu thiếu niên mười sáu tuổi trở về từ cõi chết, ngày hôm nay đã là anh - Jeon Wonwoo lãnh tĩnh như nước, sắc bén như dao và gai nhọn vươn dài trong khí chất vương tử uy quyền. Hắn biết đổi thay là điều tốt, nó sẽ là vũ khí để đe doạ những kẻ mang mưu đồ nhắm tới Wonwoo chùn bước và bỏ lại ý định dở dang. Nhưng với hắn, có lẽ hắn đã hoài niệm quá nhiều nên đâm ra tiếc nuối một anh ngày đó trong thuần tinh khiết, nụ cười không nhuốm màu mây xám của bão giông.

Wonwoo ngẩng mặt nhìn hắn, thấy sắc mặt có vẻ đăm chiêu, anh lên tiếng.

- Tôi ăn xong rồi.

- Vâng, Bá Tước hãy chuẩn bị cho công việc hôm nay đi ạ. Tôi sẽ cho người dọn bàn ăn ngay.

Mingyu nhấc chiếc lồng chim lên khỏi bàn, Mochi vỗ cánh phản ứng, con chim chết tiệt đấy chẳng chịu ai ngoại trừ Wonwoo cả. Hắn trừng mắt nhìn nó thì đã nghe tiếng Wonwoo khẽ khàng.

- Được rồi, đưa Mochi cho tôi.

- Ngài đừng quan tâm nó, tôi sẽ mang nó ra vườn và treo lên.

- Sao vậy?

- Không ai hay bất kì điều gì được ở bên ngài cả ngày lẫn đêm cả, ngoại trừ tôi.

Mặc dù không muốn nhưng thấy thái độ của Mingyu có chút bực dọc, Wonwoo thở dài, gật đầu, đưa tay búng tách đùa giỡn với Mochi thêm một chút.

- Tối thì mang Mochi vào phòng cho tôi nhé.

- Vâng.

Mochi bị mang đi, vừa ra khỏi cửa đã bị Mingyu đe doạ bằng ánh mắt sắc lẻm. Nó run sợ nấp vào cánh, ư ử kêu rất đáng thương. Phải rời xa chủ nhân xinh đẹp một chút rồi.

Ngày hôm đó của Wonwoo là phải đọc qua hết đống văn kiện được Hoàng Đế giao xuống và có cả lời hỏi ý của ngài ấy về việc mở rộng mua bán với các nước láng giềng. Việc đó khiến Wonwoo trầm mặc và suy nghĩ rất lâu, anh phải nghĩ ra một cách thức có thể kiểm tra được độ đa dạng mặt hàng, khả năng thương nghiệp của họ mà không phải cất công đến từng nơi dò thám. Cây bút gắn lông vũ đỏ gõ nhịp trên bàn, gần như cả buổi sáng Wonwoo chỉ suy nghĩ về duy nhất việc đó mà thôi.

Mingyu treo Mochi lên cây thì đã lập tức phải làm vài việc. Hắn uốn nắn mấy cây non vừa được mang đến dinh thự, tạo hình nó thật đẹp để khi lớn lên sẽ là một tác phẩm tuyệt vời. Chú chim xanh vừa nhảy qua nhảy lại trong lồng vừa nhìn hắn làm, thấy hắn chốc chốc lại ngẩng lên nơi cửa sổ tầng hai với ánh mắt dịu dàng và nụ cười nhu thuận, nó xù lông, chí choé kêu, bị hắn mang đến nhánh cây xiên thẳng vào lồng làm nó giật thót, hắn gầm gừ.

 MEANIE | Half Moon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ