Chương 11

1.9K 191 28
                                    

Những dải lụa đầy màu sắc được tung hứng thành vòng tròn, các mỹ nữ với dung nhan tuyệt sắc đang biểu diễn vũ điệu hoàng gia được chuẩn bị công phu. Vũ hội lớn của đất nước chính thức khai mạc.

Trong tiếng nhạc khắp nơi vang lên, tiếng cười nói và những cuộc trò chuyện từ các sứ giả với nhau bắt đầu râm ran hẳn. Hoàng Đế lần lượt xem qua quốc phẩm tặng vật và Wonwoo được lệnh phải kiểm tra trước hết tất cả những gì mà sứ giả mang tới, anh rất cẩn thận và kĩ lưỡng đánh giá từng lượt một, ghi chép vào sổ và dành đến khi kết thúc lễ hội sẽ báo cáo lại với hội nghị Hoàng Gia.

Đoàn sứ giả cứ vậy nối đuôi nhau lên xuống sảnh điện chính, Mingyu đứng ở một góc kín đáo đánh mắt nhìn ra xa đã thấy được hai kẻ cần tìm. Nhưng hai con người đó có vẻ không hề e sợ khi bước chân vào chốn vương triều có vị vua đang chễm chệ ngồi trên ngai vàng mà ngược lại còn có một đôi mắt sau lớp vải che mặt khẽ sáng lên, thẳng thừng nhìn vào Mingyu và gằn đến hắn một tia thách thức.

" Hừm.. Quả là to gan lớn mật. "

Mingyu thầm nghĩ sau đó bước lùi lại vào phía sau góc cột lớn, vài giây chớp nhoáng đã mất hút bóng dáng. Hắn đang bắt đầu khoanh vùng lãnh địa và tuyệt đối không cho phép hai kẻ lạ mặt lộng hành. Lúc này người dẫn đường đã đưa cả hai đến thềm chính điện, như bao vị sứ giả chư hầu hay thương buôn khác, chuẩn bị diện kiến Hoàng Đế và vừa hay chỉ còn cách Wonwoo vài bước chân. Anh vừa liếc mắt đã cảm nhận được loại cảm giác áp đảo xuất hiện từ gương mặt ẩn hiện không rõ ràng ấy, vừa có chút hồi tưởng về buổi tối hôm xảy ra sự việc bất ngờ với sự gai gai bất an xuất hiện ở sau gáy cổ khi đang tắm, và chỉ vài phút sau y như linh tính mách bảo, đã có ẩu đả không nhỏ trong chính căn phòng ngủ của Wonwoo, giữa Mingyu và một bóng đen bí ẩn. Theo như lời hắn nói thì một trong hai người này chính là bán dị nhân - giống như hắn - nửa người nửa thú, linh hồn sở hữu năng lực có thể dễ dàng giết chết kẻ khác.

Wonwoo thừa biết thế giới này rộng lớn và chứa đựng vô vàn điều bí ẩn, nhưng mỗi khi nghe đến bán dị nhân, anh đều không kiềm chế được khá nhiều phần kinh ngạc, mặc dù bên anh có một kẻ như hắn, anh vẫn luôn thắc mắc về điểm bắt đầu của sự hình thành nên một sinh mệnh kì lạ. Chỉ biết được rằng, bán dị nhân nói cách khác chính là một sự trả ơn, vì mang ân nghĩa mà nung dưỡng ý chí trở thành con người, được ban tặng tiềm thức và tâm tư nhưng đổi lại nửa linh hồn thú sẽ bị dằn xé dữ dội bởi không thoát được bản năng hoang dã trong hình dáng con người. Được cái này thì mất cái kia. Đôi mắt sâu thẳm vừa nhen lên một tia lạnh lùng.

Đúng như điều tra của Wonwoo và ngài Thượng Úy, hai kẻ lạ mặt đó đã qua cửa trót lọt nhờ vào thẻ thông hành của người lái buôn nọ, trà trộn vào đám đông dự vũ hội và đang muốn múa rìu qua mắt thợ với ý định dâng lễ vật lên cho Hoàng Đế như bao kẻ khác. Wonwoo để yên cho họ lộng hành một chút, dễ dàng xếp vào hàng người đang xếp hàng dài để chờ diện kiến nhà vua, anh có chú ý đến viên ngọc bội treo đủng đỉnh ở thắt lưng của người đó, dù ở khoảng cách xa vẫn trông rõ được tướng mạo nổi bật và không giấu được sự sang trọng từ phục sức đến ánh mắt hờ hững. Wonwoo suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi bàn chân của người nọ đã chạm thềm bậc thang trải thảm nhung đỏ, anh khẽ chớp mắt, trong lòng đã có chủ ý của mình.

 MEANIE | Half Moon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ