Chương 8

2.2K 222 76
                                    




Đêm đã rất khuya, nhưng ánh đèn trong phòng làm việc vẫn còn sáng tỏ.

Wonwoo đã mặc bộ quần áo ngủ bằng vải nhung nhưng chưa thể lên giường an giấc mà vẫn còn làm việc, viết một văn bản nêu ý kiến về việc mở rộng thương buôn và hàng hoá phẩm để dâng lên Hoàng Đế. Đôi mắt có phần mỏi mệt hơi díu lại, đưa tay xoa mi tâm, lập tức từ cửa truyền đến âm thanh đẩy vào, một dáng người xuất hiện cầm trên tay tấm áo khoác dày.

Không ai khác, là Mingyu.

Hắn đến chỗ anh ngồi, hạ tay choàng vào cơ thể mảnh khảnh đó thêm một lớp áo để giữ ấm. Thấy anh vẫn chú tâm vào công việc, hắn phàn nàn một tiếng.

- Quá giờ ngủ rồi, Bá Tước của tôi. Nên biết giữ sức khoẻ, không nên cố sức thế này, ngài đã đi cả ngày mỏi mệt rồi.

- Tôi không sao, cậu đi nghỉ đi. Xong việc tôi sẽ tự về phòng và đi ngủ.

- Không, tôi không cần ngủ và cũng không bao giờ ngủ khi chủ nhân của mình còn chưa yên giấc. Tôi chỉ lo cho sức khoẻ của ngài thôi.

Ngước lên nhìn gương mặt hắn đã có phần cau mày lo lắng, chân mày Wonwoo giãn ra, nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười.

- Tôi không quá yếu sức đến như thế đâu.

Mingyu cúi xuống, hơi thở bất chợt gần kề đôi môi anh, khẽ tiếng.

- Lúc nào tôi cũng không thể yên lòng, bởi ngài trong lòng tôi, dịu dàng mong manh như một áng mây vắt ngang vầng trăng khuyết..!

Đôi môi anh từ lúc nào đã được nhấn chìm bởi hắn, cái ấm nồng của nụ hôn khiến cho cái lạnh của đêm mau chóng tan biến mất đi không còn run rẩy. Tấm áo khoác dày còn chẳng thể sánh được với vòng tay hắn rộng lớn dịu dàng khi ôm lấy anh.

Để bản thân lỏng ra trong vài khắc, để cho hắn tận hưởng đôi môi mình một vài phút giây. Wonwoo dứt nụ hôn ra sau đó, mở mắt nhìn hắn, cũng trông thấy đôi mắt đó từ từ hé mở, thoáng nhu tình, ẩn hiện khát khao.

Ngón tay anh véo vào cằm hắn, nhíu mày.

- Lại bắt đầu làm càng rồi đấy !

Hắn cười, khẽ lắc đầu.

- Những lúc này, cho dù hôn xong ngài có giết tôi đi nữa, tôi vẫn làm.

Nói rồi, hắn dọn lại đống giấy tờ chất đầy trên bàn gọn gàng một chỗ, không đợi anh phản ứng, luồn đôi tay nhấc bổng anh lên khỏi ghế, Wonwoo chới với níu vào cổ hắn, trừng mắt.

- Này !

- Coi như tôi trái lệnh vậy, mai sẽ chịu phạt nếu ngài muốn, vì lo cho ngài, xin hãy đi ngủ đúng giờ thưa Bá Tước !

Hắn mặc kệ anh cau có, dù chỉ được một lúc, dường như anh cũng đã thấm mệt, giấu khuôn mặt vào ngực áo hắn, thở nhẹ đều đều. Nụ cười nhu sủng hiện trên môi, hắn bế anh về phòng, bóng dáng trải dài trên nền thảm lúc đêm đen đã vắng lặng như tờ, yêu thương từ tận sâu đáy lòng thăm thẳm đã cố giấu đi nhưng vẫn hiện rõ trên khoé môi cười mỗi khi quan tâm dành cho người kia được chấp thuận. Hắn yêu anh, yêu đến cuồng dại tương tư.


 MEANIE | Half Moon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ