Chương 13

1.9K 179 19
                                    

Ánh trăng trên cao lắng lại chút ánh sắc dịu dàng, đôi mắt Wonwoo sâu thẳm nhìn về phía Mingyu như thể muốn nhấn chìm hắn trong đại dương của anh, nhấn chìm một cách trọn vẹn, mang cả lời yêu hắn nói hòa vào tiếng sóng biển xa xôi.

- Cậu ra ngoài đi.

Wonwoo ra lệnh, chân mày có chút không thoải mái mà cau lại vài phần. Mingyu thừa biết sẽ nhận lại từ anh thái độ này, vậy mà hắn vẫn chọn nói ra, nói rõ lời mà trái tim mình cất giữ từ rất lâu rồi, đau quá, Mingyu thấy ngực trái nhói lên nhưng không cách nào làm khác được, quay lưng rời khỏi phòng như anh muốn, để lại khoảng trống lặng im ngâm dài rồi đứt đoạn. Wonwoo cúi mặt, thả xuống mặt chăn một tiếng thở nặng nề.

" Đừng yêu tôi. "

Có lẽ anh đã nghĩ, nói ra câu đó với người dành tình cảm cho mình là vô cùng tàn nhẫn, nên anh đã không thể nói ra, chỉ đành giấu nó lại nơi vùng cấm mà bản thân mình vạch định. Tình yêu là một loại quả ngọt đầy mê hoặc, nhưng Wonwoo không dám chạm vào nó, thưởng thức nó, anh sợ mình sẽ sa lầy và không đủ tỉnh táo cho mục đích đã đặt ra. Khi anh còn chưa báo được thù nhà thì mọi loại chuyện khác anh đều không muốn vấn vào dù chỉ là một chút.

Mingyu bên ngoài cánh cửa phòng, bất động với mảnh tim vừa nứt vỡ, ở cổ có tiếng chuông vừa ngân lên khe khẽ, giống như nó đang cố ngăn chủ nhân của mình xúc động quá nhiều. Dẫu đã biết trước kết quả vậy mà sao lòng vẫn nhói đau.

" Tôi thật sự rất yêu ngài. "

..

Junhui lau mái tóc ướt của mình sau khi tắm gội cho sạch lớp bụi đường cả ngày bám trên cơ thể, kéo lấy Minghao đang nghịch ngợm định trèo lên thành cửa sổ vào lại lòng mình, ngồi xuống chiếc ghế dài bọc nhung đỏ, anh khẽ tiếng dịu dàng, có chút cúi xuống chạm môi vào đỉnh tóc cậu nhấp nhô.

- Em định đi đâu đấy, tiểu yêu?

- Thái Tử, em vừa ngửi thấy một mùi hương.

- Là mùi gì thế? Nói ta nghe xem.

- Mùi hoa thủy tiên, mùi của loại tâm tư không được đáp lại.

Junhui nghe đến đó thì kéo môi cười, dụi mặt vào gáy tóc của Minghao, nhàn nhạt.

- Có kẻ nào đó vừa thất tình rồi !

Minghao không nói gì, chỉ gật đầu đồng tình rồi duỗi người tựa hẳn vào Junhui. Nghe anh khe khẽ hỏi.

- Còn em thì thơm mùi gì biết không?

- Không ạ.

- Mùi ta thích nhất.

Nói rồi Junhui đẩy cằm Minghao lên, hướng gương mặt đó nhìn thẳng vào mình, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi tiểu hồ ly xinh đẹp rồi bế bổng cậu dậy, từ từ mang đến giường ngủ của mình.

Mùi hoa thủy tiên vương trong tiềm thức của Minghao, một thoáng cậu đã nghĩ, Bá Tước lạnh lùng hẳn đã chối từ gã hầu cận trung thành của anh ấy, hắn thật đáng thương !

Nhưng mọi thứ sau đó đều đã bị cuốn hết vào nụ hôn của Thái Tử, Minghao không nghĩ nữa, thả người trên mặt nệm mềm mại, để đôi môi của Junhui thỏa thích đùa giỡn khắp nơi.

 MEANIE | Half Moon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ