" Mẹ , con về rồi. " Sau gần hai tiếng ngồi trên xe bus từ chỗ học về nhà , So Young tái mặt mở cửa , cười gượng.
Chết rồi , chết thật rồi!! Trễ giờ quy định rồi! Làm sao đây? Cánh cửa của căm nhà xập xệ vừa mở ra , đã có một luồng "xung khí" lập tức tấn công So Young trực diện , khiến So Young run lên vì ớn lạnh.
" Đây , va-li của con. " Một chiếc va-li màu hồng được "trang trọng" trao cho cô , kèm theo một nụ cười mang đầy sát khí.
" Mẹ! Mẹ nỡ lòng nào đuổi con mình ra khỏi nhà hay sao? " So Young vội vã nắm lấy bàn tay "ngọc ngà" của mẹ lay lay , đôi mắt chớp chớp cầu xin. " Con cũng đi làm kiếm tiền cho gia đình mà mẹ , con vẫn còn có ích , mẹ đừng đuổi con đi mà ".
Tàn nhẫn... đúng là tàn nhẫn mà!! Đối xử với con gái mình như thế , mẹ không cảm thấy xót xa hay sao?
" Đuổi? Ai đuổi con?? " Gương mặt mẹ So Young nghệch ra , nụ cười trên môi tắt hẳn.
" Mẹ chứ còn ai? Nếu không đuổi con ra khỏi nhà thì tại sao lại đưa con cái va-li này? " So Young nheo mắt nhìn mẹ mình , nghi hoặc hỏi.
Càng lúc So Young càng cảm thấy khó hiểu , chính bà Kang vừa đưa hành lí vừa nở một nụ cười "giết người" mà lại nói không đuổi So Young , nếu vậy thì là gì?
" Con sẽ đến nhà chồng ở một thời gian. " Bất giác bà Kang thở dài , đôi mắt lặng lẽ quan sát chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng đối diện nhà.
" Chồng? Chồng nào? " So Young ngơ ngác hỏi , giọng nói hơi nghẹn lại.
Tại sao chỉ về trễ một chút mà So Young đã có chồng rồi?? Có nhầm lẫn gì không vậy? Người ta vẫn còn ngây thơ , chưa muốn lấy chồng , đã thế người chồng danh nghĩa này So Young còn chưa bao giờ thấy mặt!
Vẫn chưa kịp có thêm bất kì phản ứng nào từ hai phía , đột ngột một giọng nói quen thuộc cất lên , phá tan bầu không khí căng thẳng:
" Em sẽ là vợ tôi! "
Giọng nói lạnh lùng nhưng dứt khoát ấy vang lên , So Young giật mình quay người lại. Trước mắt So Young , chàng trai lúc nãy đứng tựa vào chiếc Lamborghini đắt tiền , đôi mắt màu xám tro chăm chú nhìn So Young , khoé miệng khẽ nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo , có thể khiến bất kì cô gái nào cũng phải điêu đứng. Bất chợt chàng trai bước đến gần So Young , nụ cười trên môi dần biến mất , thay vào đó là gương mặt lãnh đạm đầy thuyết phục. Anh ta không phải chàng trai lúc nãy hay sao? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Trong tích tắc , khi mắt hai người giao nhau , thời gian như ngừng lại.
1s...
2s...
3s...
" Á! Sao anh lại ở đây?? " So Young ngạc nhiên chỉ vào mặt chàng trai , giọng nói vô cùng kích động.
" Tôi đến để đón em. " Chàng trai mỉm cười , nơi khoé môi vẫn còn vết tích của cuộc ẩu đả vừa rồi.
Nụ cười kia... khiến So Young vô cùng bất an.
" Đón tôi? " So Young bất giác lùi một bước , cười gượng. " Anh à , chắc anh nhầm người rồi. "
So Young lùi một bước , chàng trai ấy lại tiến một bước , đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt mặt So Young.
" Không nhầm đâu. Em là Kang So Young... " Khuôn mặt chàng trai ấy áp sát mặt So Young , nhấn mạnh từng chữ , "... vợ - của - tôi!"
Tuy nụ cười vẫn hiện diện trên khuôn mặt đó , nhưng So Young có thể cảm nhận được luồng sát khí trong nụ cười ấy. Vợ? Vợ là thế nào? Tại sao anh ta lại gắn cho So Young cái mác là vợ của anh ta chứ?
" Haha , anh đùa vui quá! " So Young quay mặt sang hướng khác , tránh ánh nhìn của chàng trai trước mặt.
Bất ổn!!
Lúc này , ngoài việc ra sức phủ nhận câu nói tuyên bố " kinh hoàng" của chàng trai trước mặt , So Young không thể làm gì hơn.
" Anh nhắc lại , anh không đùa... " Đôi mắt màu xám tro chợt loé lên , chất giọng của chàng trai ấy ngày càng trở nên băng giá. "... Anh là Oh Sehun , chồng của em! Nhớ chưa?"
" Nh... Nhớ rồi. " Bất lực trước hoàn cảnh hiện tại , So Young cúi gằm mặt , ấm ức nói.
" Tốt!" Oh Sehun cười nhạt , sau đó quay sang bà Kang , nở một nụ cười độc đoán. "Mẹ à , con đưa cô ấy đi được chưa?"
" Ờ... Con cứ tự nhiên. " Gương mặt rạng rỡ của bà Kang như một đòn giáng mạnh vào So Young , ngước lên nhìn mẹ mình với đôi mắt căm hận.
Sehun hất mặt về phía chiếc va-li màu hồng trước cửa. Hiểu ý , một tên mặc vest đen vội vàng chạy đến xách chiếc va-li bỏ vào cốp xe.
" Đi thôi. " Bàn tay Sehun nắm chặt tay So Young lôi đi , sau đó lịch sự mở cửa xe cho cô.
So Young miễn cưỡng bước vào , không thèm ngoảnh mặt nhìn mẹ lần cuối. Thật không thể chấp nhận một người mẹ vô tâm giao con mình cho một người xa lạ.
" So Young , bảo trọng nhé con! " Bà Kang đứng trước cửa gọi với theo , vẫy vẫy tay tạm biệt.
Chiếc xe khuất dần trong màn đêm , bà buông thõng tay , khẽ thở dài.
_End.
Đây là chap thứ 3 của chúng mình , dự định chap sau nam phụ sẽ xuất hiện ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ngốc , Nghĩ Trốn Được Anh Sao ?
FanfictionXin chào. Đầu tiên xin chào tất cả các bạn TvT. Mình rất xin lỗi vì đã drop truyện ATERĐECBK. Mình cũng đã comeback với tác phẩm hoàn toàn mới. Đây là truyện mà mình hợp tác với bạn Ngọc Bùi ( tên wattpad của bạn ấy ) . Một lần nữa mình rất xin lỗi...