Sau khi bị đuổi ra khỏi cửa hàng , cô cứ vô thức đi bộ , rồi đến biển lúc nào cũng không hay.
Từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ , cơn gió mùa hè dịu dàng nâng niu những tia nắng còn sót lại sau hoàng hôn.
Trên bãi biển thanh bình , So Young thoải mái thả mình vào làn gió mát , đôi mắt nhắm hờ như đang từ từ cảm nhận khoảnh khắc bình yên tưởng chừng vô tận.
*Bịch* *Bốp* * Bốp*
Một thứ âm thanh mang tính "bạo lực" vang lên , phá vỡ sự yên tĩnh vốn có ở nơi này. So Young khó chịu nhíu mày , nhưng sau đó rơi vào trạng thái vô thức.
*Bốp* *Bốp*
Hàng loạt thứ âm thanh khiến người khác khó chịu lại vang lên , cô vẫn bướng bỉnh chìm vào thế giới của riêng mình , mặc cho mọi thứ xung quanh vẫn đang diễn ra.
" Sao hả? Cậu ấm của trùm tổ chức mafia đây sao? " Một giọng nói cợt nhả vang lên , nghe thôi cũng đủ biết là một tên không ra gì.
" Hừ , đừng vội mừng nhanh như thế ông bạn ạ. Ông tưởng làm thế này sẽ khiến cuộc đời của ông khấm khá hơn à " Lại một giọng nói vang lên , tuy dễ nghe hơn nhưng giọng nói đó không khỏi khiến người khác rùng mình sợ hãi vì sự lạnh lùng của nó.
" Bọn mày , đánh nó tiếp cho tao! "
*Bốp* *Bốp*
Lại là thứ âm thanh đáng nguyền rủa ấy... Lúc này , So Young không thể chịu đựng thêm được nữa , đôi mắt đẹp ẩn hiện sau hàng mi cong vút trở nên vô cùng sắc bén. Cơn giận lên đến đỉnh điểm , cô tức giận hét lên:
" Này! Làm cái quái gì vậy? Có biết các người đang làm phiền người khác không? " Vừa quay người lại , cảnh tượng trước mắt càng làm So Young thêm giận dữ.
Một đám người bặm trợn mặc áo vest đen đang vây đánh một chàng trai trạc tuổi So Young , tuy gương mặt có nhiều thương tích nhưng cũng phải công nhận rằng... anh chàng này rất rất đẹp trai , chưa kể đến style ăn mặc vô cùng thời thượng và phong cách của anh ta.
Trông thấy cảnh tượng này , máu nóng trong người So Young bùng phát , không thể nén được cảm xúc của mình , So Young bước từng bước đến gần đám người ấy.
Cô là người thích quan tâm và bao bọc người khác , hay nói đơn giản là cái cách chăm sóc người khác của cô rất tốt. Không kể người lạ.
Là 1 đứa con gái chân yếu tay mềm , lại không có bằng cấp chứng chỉ học karate . Thấy cạnh tượng này còn làm liều như vậy , có phải là quá dại dột và ngu dốt không?
Trong lòng cô lúc này đang cảm thấy rất sợ , bước chân càng ngày càng gần với đám người đó.
" Kang So Young mày đang làm trò gì thế này? "
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người con gái đang bước tới , trong đó có cả ánh mắt ngạc nhiên của anh chàng đẹp trai. So Young đứng trước mặt chàng trai ấy , sau đó quay lưng lại , lấy hết dũng khí dang rộng hai tay che chắn cho chàng trai phía sau.
" Cả một đám mà lại đánh một người , các người không thấy xấu hổ sao? " Cả người So Young run nhẹ , cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh hét vào tai đám người kia.
Dù gì cũng không thể tha thứ cho những hành động hèn hạ như vậy , nhưng chàng trai kia cũng đâu phải hạng yếu đuối , tại sao lại không hề kháng cự lại đám người bặm trợn này chứ?
" Cô em không liên quan đừng nên xen vào , nếu gương mặt xinh xắn này có một vết sẹo thì rất đáng tiếc đấy " Một tên bước ra , đưa tay nâng mặt So Young lên , giọng điệu bỡn cợt.
" Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi mặt tôi ngay lập tức! " So Young gằn giọng , hất bàn tay kia ra khỏi mặt , sau đó quay sang chàng trai đang đứng phía sau mình nãy giờ , thì thầm.
" Khi nào tôi ra hiệu , thì anh mau chạy đi. "
Bình tĩnh... Phải thật bình tĩnh! Cần phải gây sự chú ý của những tên đó , may ra còn có thể giúp chàng trai kia có thời gian chạy thoát!
Đột ngột , So Young tiến gần đến gã cầm đầu , nở một nụ cười dịu dàng , đôi môi cong lên trông như một thiên sứ đang toả sáng.
" Hơ. " Tên đứng đầu ngẩn người ra nhìn , sau đó lắc lắc đầu , tiếp tục hạ giọng: " Đây không phải việc của cô , đừng xen vào , nếu không đừng trách chúng tôi độc ác. "
So Young vẫn không màng để tâm , tiếp tục tiến đến gần đâm người , bất giâc tên đứng đầu lùi về sau một bước. Đứng đối mặt với đám người dữ tơn đó , So Young hít một hơi thật sâu , ngoảnh mặt về phía sau hét lớn:
" MAU CHẠY ĐI!!! "
Cùng lúc đó , một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy So Young từ phía sau , mạnh mẽ kéo cô đi.
Trước khi kéo cô đi , người đó còn kịp búng tay 1 cái.
*Tách*
Sau tiếng búng tay đó , xung quanh xuất hiện vô số những người áo đen khác , nhanh chóng vây kín đám người lúc nãy. Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra , So Young ngước mặt lên và bắt gặp một đôi mắt màu xám tro cũng đang nhìn mình. Không phải là anh chàng bị đánh bầm dập lúc nãy hay sao?.
Khi đã tránh xa khỏi đám đông hỗn loạn kia , anh không giấu nổi sự tò mò.
" Em... tên gì? " Giọng nói trầm ấm vang lên , đôi mắt xám tro đang chăm chú nhìn.
So Young ngớ người , không ngờ trong khung cảnh hỗn loạn như thế này mà anh ta vẫn còn có tâm trạng để làm quen. Thật đúng là...!!
" K..Kang So Young. " Theo phép lịch sự , So Young mỉm cười thân thiện trả lời.
" So Young. " Anh chàng lặp lại một lần nữa , nét mặt hơi khó hiểu.
" À , bây giờ tôi có việc cần phải đi rồi. " So Young sực nhớ ra buổi học chiều nay , nở một nụ cười khiêm tốn.
Hiểu được So Young đang ám chỉ điều gì , chàng trai lập tức buông tay , để cho cô đi.
Khi So Young quay lưng , anh lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần.
" Thiếu gia , cô gái ấy là ai vậy? " Một người đeo kính đen cung kính chào chàng trai , sau đó lên tiếng hỏi.
" Kang So Young... " Gương mặt chàng trai không chút biểu cảm , lạnh lùng đáp , " ... vợ chưa cưới của tôi. "
_
End.
End chap 2 rồi.
Mọi người đừng quên ủng hộ chúng mình nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ngốc , Nghĩ Trốn Được Anh Sao ?
FanfictionXin chào. Đầu tiên xin chào tất cả các bạn TvT. Mình rất xin lỗi vì đã drop truyện ATERĐECBK. Mình cũng đã comeback với tác phẩm hoàn toàn mới. Đây là truyện mà mình hợp tác với bạn Ngọc Bùi ( tên wattpad của bạn ấy ) . Một lần nữa mình rất xin lỗi...