Chap 4.

26 5 0
                                    

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự màu xanh lam rộng lớn , mang đậm phong cách phương Tây.

Tên vệ sĩ mặc vest đen nhanh chóng xuống xe mở cửa rồi tiếp tục lái xe vào bên trong.

Thảm cỏ trải dài cả con đường , những ánh đèn mờ ảo kết hợp với ánh trăng khuya vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Bước chân vào ngôi nhà tráng lệ , So Young tròn mắt nhìn dò xét xung quanh , mơ mơ màng màng như chưa tỉnh mộng.

" Thiếu gia đã về! " Vô số những cô gái trong bộ trang phục người hầu đứng dàn thành hai hàng quanh lối vào , cung kính cúi đầu trước Sehun.

" Quào " So Young ngạc nhiên khi dừng chân lại , trước mắt cô là cái cửa nhà được trạm trổ hoa văn rất đẹp , cả đời cô chưa từng thấy cái cửa nhà nào đẹp và hoành tráng đến vậy.

" Theo anh. " Một giọng nói lạnh lùng đều đều cất lên , phá vỡ dòng ảo tưởng miên man đang ẩn hiện trước mặt So Young.

So Young ngượng ngùng bước theo Sehun , đôi mắt nâu trong sáng chớp chớp tiếp tục dò xét xung quanh.

Căn nhà này quả thật vô cùng hào nhoáng , ngay cả cầu thang cũng được chạm khắc tinh xảo.

Đi mãi... Đi mãi... Đến tận tầng ba , Sehun nắm tay So Young đưa cô vào một căn phòng.

Căn phòng này được trang trí theo loại kiến trúc giống hệt kiểu phòng của một nàng công chúa , xung quanh chỉ có hai gam màu xanh và hồng , chiếc giường nhỏ xinh được đặt ở phía góc phòng.

" Woaaa!!! Đây là phòng của tôi thật sao? " So Young lấy tay che cái mồm đang ngoác ra , ngước mặt nhìn Sehun , nghi hoặc hỏi.

Sehun không trả lời , chỉ gật đầu , sau đó đưa cho So Young một bộ đồ ngủ nữ khá đẹp mắt.

" Đây là đồ ngủ của em , mau đi tắm rồi ngủ 1 giấc đi , sáng ngày mai em sẽ được bác tài xế chở đến trường." Giọng nói trầm ấm của Sehun khiến So Young thấy nhẹ lòng , nhưng vô số câu hỏi trong đầu cô vẫn chưa được giải đáp. "Lát nữa sẽ có người mang hành lí lên cho em , đồng phục cũng thay ra cho người của anh đi giặt khô." 

" Có phải trước đây có cô gái nào từng sống ở đây không? Sao trong nhà của 1 người con trai lại có căn phòng này?"

" Trước khi đón em tôi đã cho người làm lại phòng ".

"Nhưng..." Chưa kịp nói hết câu , ngón tay thon dài của Sehun đã đặt nhẹ lên đôi môi hoa anh đào kia , chặn ngang câu nói.

" Anh đã sắp xếp ổn thoả hết rồi , em cứ yên tâm. Phòng anh ở kế bên , có việc gì thì cứ sang đó tìm anh. " Sau khi dặn dò kĩ lưỡng , Sehun quay lưng bước đi.

Chợt một bàn tay nắm lấy vạt áo của Sehun , giọng nói hơi nghẹn lại vang lên:

" Tại sao anh lại gọi tôi là vợ của anh? " So Young nhìn Sehun nghi hoặc , đôi môi hơi mím lại cất tiếng hỏi.

Dĩ nhiên đây sẽ là câu hỏi đầu tiên được đặt ra vì không ai có thể không thắc mắc khi đột nhiên trở thành vợ của một người mà mình không quen biết...

" Chuyện đó em không cần biết , chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. " Sehun lắc đầu , gương mặt đăm chiêu nhìn So Young.

Hành động tiếp theo là nhẹ nhàng kéo tay So Young ra khỏi áo mình. Sehun quay lưng bước ra khỏi phòng So Young , bóng dáng ấy từ phía sau trông vô cùng cô độc.

" Haiz! " So Young bất giác thở dài , sau đó mệt mỏi nằm lên chiếc giường kiểu công chúa đáng yêu được dành riêng cho mình , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

_

_

Những tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa , đánh dấu cho một sự khởi đầu mới.

" Này , Kang So Young , dậy đi! "

Sehun ngồi xuống giường , đưa tay lay lay người So Young , nhưng dường như nàng công chúa bướng bỉnh này vẫn chưa muốn tỉnh dậy sau một đêm dài ngon giấc.

" Ưhm... Tránh ra! Để tôi yên. " So Young nhíu mày , giọng nói hơi khó chịu vì bị đánh thức.

" Dậy mau! " Sức chịu đựng của con người có hạn , đương nhiên Sehun cũng thế. Sehun tức giận quát lên , nhưng So Young vẫn vùi đầu trong chăn gối.

" Hừ , nếu em không dậy thì để anh ngủ với em vậy. " Giọng nói lạnh băng vang lên , sau đó Sehun nằm lên giường So Young , kéo chăn đắp và bắt đầu... ngủ.

" Ơ... " Cảm giác rộng rãi , thoải mái lúc nãy được thay bằng cảm giác chật hẹp , khó chịu. So Young cựa mình , từ từ mở mắt.

Ngay lập tức , một gương mặt điển trai đang nhắm nghiền đôi mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ hiện ra trước mắt , gương mặt So Young đỏ ửng lên , theo sau đó là tiếng la hét thất thanh.

" Á! Yah yah , anh làm cái quái gì ở đây vậy? Biến ra khỏi phòng tôi mau! " So Young bật dậy , lấy gối đánh liên tục vào người Sehun , gương mặt từ màu đỏ chuyển sang một màu trắng bệch.

" Do em không chịu dậy , anh cũng không nỡ đánh thức , thôi thì ngủ chung với em. " Sehun nhún nhún vai ra vẻ vô tội , nói chậm rãi.

" Mau ra khỏi phòng cho tôi! Tôi cần phải thay đồ! " So Young tức giận quát lớn , đứng dậy đẩy Sehun ra khỏi phòng , đóng sầm cửa lại.

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ!

Đột ngột trở thành vợ của một người mình không hề quen biết!

Đột ngột rời xa gia đình và bị đẩy đến cái dinh thự xa hoa này!

Đột ngột mất đi hai chữ gọi là tự do , trở thành con rối trong một vở kịch được sắp đặt sẵn!

Đúng là không thể tin được mà!!!

_

End.

Chap này vẫn chưa có sự xuất hiện của nam phụ =)))
Yên tâm đi mà sẽ xuất hiện nhanh thôiii.

Cô Ngốc , Nghĩ Trốn Được Anh Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ