Chap 5.

18 5 0
                                    

Ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt , hương vị của những giọt sương vẫn còn đọng lại trong cơn gió.

Sau khi thay đồ , cô chậm rãi bước xuống tầng 1.

Hôm qua đúng là cô chưa có dịp ngắm nhìn ngôi nhà , chà chà , gia thế của Oh Sehun đúng là không đùa được , nhìn cả ngôi nhà từ trong ra ngoài , nó còn đẹp hơn biệt thự . Từ cái ghế sofa đến cái đèn để bàn cũng phải thật mắc , thật đẹp.

Vừa đặt chân xuống tầng 1 , có 1 cô gái mặc trang phục hầu nữ cầm chiếc khay màu đen ra trước mặt cô.

" Mời cô chủ dùng bữa sáng trước khi đi học , vì không biết cô thích gì nên cậu chủ đã bảo nhà bếp làm sandwich cá hồi , chúc cô chủ ăn ngon miệng "

" Ấy , cô chủ gì chứ , chị cứ xưng hô bình thường đi ạ , em cũng không có tư cách nữa kìa , cảm ơn chị , em sẽ ăn thật ngon ạ "

Cô gái đó cười tươi , vì chưa có ai đối xử với cô như 1 người bình thường thế này cả . Cô gái cúi chào rồi lui vào trong bếp .

So Young mở cửa , đứng trên cầu thang mới thấy khuôn viên nơi này to rộng thế nào.

" Wah đúng là cực phẩm mà "

" Mời cô chủ lên xe " Đứng ở dưới đã có bác quản gia mở sẵn cửa xe cho cô .

" Sao ai cũng gọi cháu là cô chủ vậy ạ? "

" Chẳng phải cô là vợ của cậu chủ Sehun hay sao? Phải gọi cô chủ là điều đương nhiên rồi ạ "

" Bác đừng như thế ạ . Cháu không thoải mái với cách gọi này lắm . "

" Nhưng chúng tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình . "

" À , bác ơi . Nếu coi cháu là cô chủ thì từ nay cứ gọi cháu là So Young , đừng gọi là ' cô chủ ' , bác cứ coi đây là mệnh lệnh đi ạ ^^ "

" Tôi hiểu rồi , cô So Young. "
_

/cửa hàng đồng phục Happy/

" Cô có thể cho tôi xem mẫu đồng phục nam trường Sejong được không? " 1 chàng trai cao trên 1m8 , đôi mắt màu xám tro bước vào cửa hàng .

Anh khoác lên mình bộ đồng phục nam trường Sejong , chiếc áo sơmi trắng kết hợp với áo gile len mặc bên ngoài , trên cổ thắt caravat trắng sọc đen , dưới anh mặc quần Tây màu xám than , bên ngoài khoác lên chiếc áo khoác màu đen với viền vàng ở túi áo trông vô cùng lịch lãm , bắt mắt .

-

*Rengggg...*

Tiếng chuông vang lên , kết thúc buổi học.

Ngoài cổng trường , dưới ánh nắng dịu dàng của độ cuối hè , bóng dáng của một chàng trai trẻ xuất hiện , đôi mắt xám tro nhìn xa xăm vào trong trường , gương mặt nghiêng nghiêng đứng tựa vào tường chờ So Young.

Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi , cuối cùng So Young cũng xuất hiện. Lúc này , cô trông như nàng công chúa nhỏ vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Bộ đồng phục áo sơmi trắng đi với chiếc váy sọc caro xám , cả chiếc áo khoác đen cô đang khoác trên người toát nên vẻ nữ tính tiềm ẩn của cô .

" Sao anh... " Kang So Young thấy Sehun , ngạc nhiên hỏi.

" Lên xe đi " Người con trai quăng câu nói lạnh lùng đó rồi quay đầu bước ra phía chiếc xe Lamborghini đỗ sẵn trước cổng trường .

Lên xe , cô đứng ngồi không yên.

Oh Sehun anh ta ...

Thực sự ...

Rất ...

Đẹp trai ...???

" Kang So Young , mày đang nghĩ cái gì vậy ? " So Young nhăn mặt , lấy tay cốc đầu mình mấy cái.

" Cô không định hỏi tôi gì sao ? " Sehun trầm tư.

" Mắc mớ gì tôi phải quan tâm anh ?? " Cô gắt.

" Không định hỏi tôi. Về bộ đồng phục này sao? " Anh nhìn cô.

" Thì cũng...có thắc mắc •_• " Thật đúng là cạn ngôn , cô để ý từ lúc nhìn thấy anh ở cổng trường rồi cơ .

" Bắt đầu từ ngày kia có thể tôi sẽ được chính thức đi học với cô "

" What??? Really ??? Oh god . Yah , anh là công tử nhà giàu , cái gì cũng có , mắc mớ gì phải học ngôi trường đó? Lại còn là trường tôi đang học nữa chứ aishhh . " Cô quay sang chỉ tay vào mặt anh.

" Cô không muốn thì thủ tục cũng đã xong hết rồi " Anh nhếch mép , có ý khoái chí.

_

[flash back]

" Tôi muốn mang thằng Jin sang nước ngoài "

" Sao lại vậy , Taehyung nhà tôi và bé Jin không chịu xa nhau đâu "

" Tôi sẽ khiến cho thằng Jin học cách sống xa Taehyung , việc tôi cho Jin qua nước ngoài cũng là vì muốn tốt cho cả 2 , chúng còn nhỏ , phụ thuộc vào nhau quá , lớn lên cũng sẽ trẻ con , gắn bó mãi , tôi không nỡ... "

Ngoài khu vườn kia , những tia nắng dịu dàng...

Cơn gió thoáng qua...

" Jin hyung , em rất quí anh đó , anh như là anh trai ruột thịt của em vậy "

" Anh cũng vậy , Taehyung ah , anh cũng rất quí em , như thằng em trai của anh "

_

End.

Cả 2 nam phụ xuất hiện rồi =)))
Sr mọi người vì chap này hơi ngắn :<

Và...

Chúc mừng MV Spring Day cán mốc 100m views huhu
Cảm ơn các ARMY trên toàn thế giới đã giúp cho MV đạt 100m nhé <3
Yêu fandom mình lắm lắm <3

Và...

Các cậu đã nghe KoKoBop chưa thế :< hay lắm luôn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô Ngốc , Nghĩ Trốn Được Anh Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ