Chương 1.

95 3 0
                                    

Tại thung lũng Yên Châu, một thiếu niên đang đứng bên sông, ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên . Suốt mười sáu năm ở đây, khung cảnh này thật sự đã in đậm trong tâm trí của người này, nhưng suốt mười sáu năm đó, chưa từng bước chân ra khỏi phủ này. Đơn giản vì đây chính là hài nhi của hoàng đế.

Năm đó, hoàng thượng Yến Nam- Dương Tưởng đã thầm yêu nữ nhi tên Liễu Ái, Liễu Ái được sủng của vua khiến cho các vương Phi trong cung thầm ghen và tức. Nhân lúc hoàng thượng vì phải xuất cung đến biên giới dò xét tình hình đất nước, thì Liễu Ái mang thai. 

Nàng vui sướng mong mỏi chờ hoàng thượng trở về sẽ báo tin hỉ, nào ngờ vừa thụ thai được tám tháng thì trong cung xảy ra biến, Liễu Ái bị các vương phi vì tranh giành đoạt quyền mà chết thảm. Nhu thái y may mắn lấy được đứa con trong bụng này rồi đem đi, ông không thể trơ mắt nhìn hài nhi này vì giành tranh quyền lực mà phải chết thảm như nương hắn.

Hoàng thượng nghe tin trở về thì chỉ còn có thể thấy xác của Liễu Ái. Ngài nổi trận lôi đình, đem tất cả vương phi hại chết nàng ra chém, chu di cửu tộc. Đứng trước mộ của nàng, Dương Tưởng rơi lệ xoa xoa tấm bia lạnh lẽo.

"Ái Phi của ta, là ta hại chết nàng, ta có lỗi với nàng. Ngàn lần tha thứ cho ta. Kiếp sau gặp lại, ta vẫn sẽ là phu thê."

Nhu thái y đem hài tử này ra vùng thung lùng Yên Châu lánh nạn, sống nơi này sẽ an toàn. Liễu Ái khi còn sống đối xử tốt với thân già này, vì vậy dù không cứu được nàng, ông cũng phải dùng hết sức chiếu cố thật tốt vị hoàng tử này. 

Năm này, Mạc Vân Phi đã tròn mười sáu tuổi, dáng vẻ cao gầy, khuôn mặt ngũ quan đều rất tinh tú, nhìn thật giống người xuất chúng. Nhu thái y nuôi dưỡng Vân Phi mười sáu năm nên biết rõ, hài tử này thông minh hơn người, học gì cũng rất nhanh, không hổ danh là hoàng tử. Nhưng có điều vốn không thể giấu được, đó là ngoại hình của thiếu niên này càng lớn lại càng có nét giống Liễu Ái.

"Bá Bá!!"

Mạc Vân Phi hí hửng trên tay con cá vừa bắt được, trên y phục còn rõ thấm nước. Nhu bá bá cười ôn nhu nhìn thiếu niên:

"Phi nhi, con đừng chạy lung tung, ta đã dặn không được ra khỏi thung lũng mà."

Khuôn mặt thiếu niên phụng phịu nhìn Nhu bá bá nghiêm khắc dạy bảo mà đáp.

"Bá bá à, con đã mười sáu rồi a. Coi như hôm nay là sinh thần của con mà đưa con lên thị trấn dạo chơi được không?"

Vân Phi dùng tất cả kỹ năng mồm miệng của mình để xin bá bá ra ngoài một lần, trong này khiến cậu sắp phát ngán rồi a.

Nhu bá bá nhìn Vân Phi khẽ thở dài, quả thật mười sáu năm ở nơi thung lũng vắng vẻ này mà chưa phát điên thì đúng là giỏi lắm rồi.

"Thôi được, chiều ta dẫn ngươi lên thị trấn. Nhưng tối là về."

Thấy Như bá bá đồng ý mà lòng Vân Ph vui mừng khôn xiết. Hắn thường nghe mấy lão bá trong thung lũng kể về bên ngoài vui nhộn thế nào, giờ có cơ hội nhất định không được lỡ.

Đến chiều, Vân Phi diện bộ đồ đẹp nhất mà mình có để đi lên thị trấn chơi. Không phải hắn ham chơi, chỉ là có chút hứng thú với bên ngoài.

(Đam mỹ) Trọng sinh Mạc Vân PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ